Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Gặp Izana

Cuộc sống của Takemichi hiện tại diễn ra khá là bình thường. Sáng đi học chiều tự tập võ hoặc đi đánh nhau với lũ bắt nạt nào đó.Hiện tại cậu đang học lớp 2A ở trường tiểu học số 3. Chính thức làm chùm trường.

Mọi ngày đều ổn cho tới khi. Ba mẹ Kisaki bắt cậu ta đi du học vài năm. Bi kịch của Kakuchou bắt đầu. Và hiện tại cậu ta đang ở cô nhi viện.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Hệ thống

Thông tin

Tên: Hanagaki Takemichi
Tuổi: 7 tuổi
Sức mạnh: 100
Dẻo dai: 90
Nhậy bén: 208
Lực nhảy: 1m20cm
Sức chịu đựng: 500

Điểm : 5.000 điểm
Tài khoản: 1.689.000 yên
Kỹ năng: Tự chữa trị

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Sau một tuần kể từ ngày Kakuchou gặp tai nạn. Vậy nên cũng là ngày hôm nay Takemichi cậu ấy quyết định sẽ đi thăm Kakuchou. Theo như trí nhớ kiếp trước thì lúc này Izana cũng đang ở cô nhi viện giống Kakuchou. Nên cậu đã quyết định đi mua thêm đồ ăn vặt nhiều một tí để cho cả ba cùng nhau ăn.

Cô nhi viện đó thật sự rất xa khu nhà mà cậu sống. Phải đi qua 2 chuyến tàu điện ngầm và 2 chuyến xe buýt mới có thể đến nơi. Khi đến đương nhiên là bảo vệ không cho vào rồi. Thế nên Takemichi đã leo tường vào và gặp cảnh này....

( Nó khá bình thường như đầu tôi nó lại nhảy số các bạn ạ =))) )

Takemichi: ừm ....
Kakuchou: Bakamichi ?!?

Kakuchou cùng Izana nhìn về hướng của Takemichi.

Takemichi: Quầy tao có làm phiền hai người không ?

Kakuchou: mày đang nghĩ cái quái gì vậy Bakamichi - quát lên

Kakuchou: mà kệ đi. Sao mày ở đây được ?

Takemichi: thì leo tường vô nè mày không thấy à. Thế cũng hỏi

Kakuchou: không phải việc đó tao hỏi tại sao mày biết chỗ này.

Takemichi: hỏi giáo viên là biết thôi. Thế cũng hỏi

Izana : ai vậy

Kakuchou: à giới thiệu với mày đây là Hanagaki Takemichi bạn thân của tao. Còn Bakamichi đây là Kurokawa Izana Vua của tao.
Takemichi: tìm ra lý do sống rồi nhỉ ?
Kakuchou: à..ừm... (灬º‿º灬)♡

Sau khi giới thiệu xong. Họ cùng nhau ngồi xuống nói chuyện với nhau và ăn những món đồ mà Takemichi đã chuẩn bị sẵn. Đến khi thấy cũng muộn rồi thì Takemichi mới xin phép về nhà.

Mọi chuyện cứ lập đi lập lại. Đi học, tập luyện, đánh nhau và thắm Kakuchou và Izana. Thời gian lại thắm thoát trôi qua cho đến năm cậu 10 tuổi. Và hiện tại cậu đang ở với Takeomi bằng một lý do nào đó ( do Takemichi bem nhau kinh quá Takeomi vào can á )

Takemichi : anh Takeomi này
Takeomi: sao vậy Micchi ?
Takemichi: anh có tin về du hành thời gian không ?

Takeomi: nhóc ảo phim à
Takemichi: haha tin hay không thì tùy anh. Như nghe em nói nè. 2 năm nữa trong khoảng từ này 15 -> 20 tháng 8 anh Shin sẽ chết ( tại mình không nhớ ngày chết của anh Shin)

Takeomi: cái gì !?! - thét lên
Takemichi: em chưa nói xong mà đừng hoảng. Hiện tại chắc Mikey đã quen được Draken rồi nhỉ ?

Takeomi : Mikey? Draken ? Là ai vậy
Takemichi: anh hỏi anh Shin là biết. Mà đừng nói là em nói vì ảnh chưa kể cho em đâu. Không lâu nữa anh Shin có ý định nhường lại chứ vụ tổng trưởng cho người khác.

Takeomi: ha~ chuyện em nói có lẽ đáng tin rồi đấy vì Shin tên đó cũng có nói với anh chuyện này lúc đang đua xe rồi

Takemichi: ừm. Sau đó thì anh ấy sẽ mở một tiệm sửa xe ở chỗ XXX nơi đó khá vắng người. Và hai năm sao kể từ bây giờ. Từ ngày 15 đến 20 tháng 8 anh Shin sẽ chết trong chính tiệm sửa xe của mình.

Takemichi: còn về người thì rm không muốn nói tên. Như hai người họ là bạn Mikey ấy - cười nhẹ

Takeomi: sao em lại nói với anh điều này ?
Takemichi: vì anh Shin không đáng chết thế thôi. Mà đứa em trai của anh Haruchiyo nó điên lắm đấy.

Nói xong Takemichi đứng dậy quay người bỏ đi. Không để Takeomi nói tiếp câu nào. Takemichi vừa đi không xa vọng lại nói với Takeomi ' em không muốn dính dáng gì với mấy anh nữa đâu đặc biệt là anh em nhà Sano nó thật sự phiền đấy ' nói xong cậu vẫn tiếp tục. Mặc cho Takeomi đang đờ người ra.

Đi trên đường về nhà như mọi khi. Con đường quen thuộc hiện giờ khá tối chỉ còn những ánh đèn đường mập mờ. Cùng với những cơn gió thổi qua kiến cho mái tóc màu đen bay nhẹ nhàng theo gió. Khiến cho cậu đã đẹp lại càn đẹp thêm .

Như hiền giờ cậu chẳng còn tí anh sáng nào cả. Cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối sâu thẳm không lối thoát. Nó kiên cậu không còn nhiều cảm xúc với mọi thứ. Trước kia cậu là người rất hay ra nước mắt. Còn bây giờ ? ...

Từ khi chuyển sinh đến giờ chưa một lần nào là cậu rơi nước mắt cả. Dù có bị đánh hoặc dao đâm thì cậu cũng chẳng thể rơi nước mắt được nữa. Vì nước mắt của cậu đã cạn rồi. Cạn vì những con người vong ơn bội nghĩa đó. Cạn vì người nhà không hiểu cho cậu thay vào đó là sự kinh bỉ.

Đang suy nghĩ vu vơ bỗng điện thoại cậu reo lên.

Takemichi: Alo Hanagaki xin nghe
Đầu bên kia : cậu có phải là con của ông bà Hanagaki không ạ ?
Takemichi: vâng. Có chuyện gì không ạ ?
Đầu bên kia : xin cậu đừng quá đau lòng. Cha mẹ cậu vừa gặp tai nạn qua đời rồi...

Takemichi: Chết rồi sao ? - giọng cậu vẫn lạnh băng không sức sống

Đầu bên kia : vâng. Người thân của cậu đã được họ hàng nhận về và mai táng nên cậu..

Tút tút tút
Khi nghe xong cậu lập tức tắt máy. Vì đơn giản thôi cậu không quan tâm. Nói cậu vô tâm cũng được bất hiếu cũng được. Vì lúc cậu chết cậu còn nhìn thấy rất rõ. Người khóc cho cậu chỉ có Hakkai còn những người khác. Họ chỉ đứng nhìn mặt không cảm xúc. Ngay cả ba mẹ cậu cũng ở đó và họ xem như không có gì.

Ở kiếp này cậu sẽ cứu những người có lợi cho mình. Anh Shin là ngoại lệ vì anh ta chẳng có tội tình gì để chết trẻ như thế. Muốn trả thù bọn họ không nên ảnh hưởng quá nhiều đến người vô tội

Đang nghĩ mong lung thì có vài tên bất lương đến gây sự với cậu. Cậu nhìn bọn chúng và đánh giá khoảng 5 tên cấp 3 to cao. Ừm cậu dư sức cân bọn chúng. Bọn chúng đến đúng lúc cậu đang không vui nên chuyện gì đến thì nó cũng đến.

Năm tên cấp 3 bọ cậu đánh thừa sống thiếu chết. 1 người chết 2 người bị phết tứ chi 2 người mặc biến dạng. Không còn ai có thể động đậy được nữa. Như đã nói chuyện gì tới nó cũng đã tới. Các anh cảnh sát đi ngay qua và thấy cảnh này nên đã hốt về đồn.

Vì là phòng vệ chính đáng và cũng chẳng có người thân bảo lãnh nên cậu đã đi trại 4 năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro