Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mang ơn

- Cháu gái của bà lớn thật rồi này! Bà hạnh phúc lắm!

 Bà tôi hiện lên với nụ cười ấm áp như xoa dịu trái tim đau đớn vốn đã chai sạn đi của tôi. Nhìn thấy bà giữa cánh đồng hoa cúc trắng( loài hoa bà tôi yêu thích nhất) , bà tôi vẫn nở nụ cười hiền dịu và dang rộng đôi tay ấm áp đợi chờ tôi chạy tới, tôi quá đỗi hạnh phúc, nước mắt tôi cứ chảy ra không ngừng. Tôi chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy bà. Bà dịu dàng xoa đầu tôi :'' Cháu của bà mạnh mẽ lắm! " rồi bà dần dần biến mất với nụ cười hiền dịu âu yếm nhìn tôi. Tôi nắm chặt lấy đôi tay chai sạn vì sương gió nhưng rất đỗi ấm áp của bà vừa khóc vừa phủ nhận:'' Bà ơi, mình về nhà đi bà đi... Bà đừng đi đâu nữa bà nhé! Bà cháu mình..." . Tôi chưa nói dứt câu bà đã biến mất như những vì sao xa chợt đến rồi chợt đi. Tôi giật mình tỉnh giấc. Hoá ra đó chỉ là một giấc mơ. 

    Trước mắt tôi là căn phòng tĩnh lặng, trần nhà trắng, bên cạnh là chai huyết thanh. Cô y tá đang thay chai huyết thanh cho tôi, khẽ lay tôi dậy:

_ Cô không sao chứ? Cô khóc nhiều quá!

Tôi vội vã lấy tay lau đi những giọt nước mắt :

- Đây là đâu vậy?

Cô y tá nhìn tôi cười rồi đáp lại:''Đây là bệnh viện cô được đưa vào đây từ đêm qua giờ là 4h chiều rồi".

Ra đây là bệnh viện. Tôi đã được đưa vào bệnh viện...Nhưng còn Tuấn?

- Cô y tá, bệnh nhân nam được đưa vào đây cùng tôi hiện đang ở phòng nào vậy?

-Anh ta vẫn đang hôn mê ở phòng bên cạnh.

Tôi vội vã dứt dây truyền nước rồi chạy sang phòng bên cạnh. Anh ấy vẫn đang hôn mê. Y tá đang thay chai huyết thanh cho anh ấy. Một vết sẹo... trên vai trái. Một vết sẹo.. Tôi chợt nhớ đến cậu bé năm nào.. Liệu Tuấn có phải là...? Không thể nào..???!!

   Bước vào căn phòng bệnh, ngồi bên cạnh anh, nhìn khuôn mặt đang đau đớn ấy, tim tôi như thắt lại. Tôi tự trách bản thân tại sao lại đẩy anh ấy vào vòng nguy hiểm? Tại sao không ngăn anh ấy ? Tại sao lại để anh ấy đỡ nhát dao ấy cho tôi? Tôi hối hận, rất hối hận... Vai trái của ah ấy có vết dài như lưỡi dao giống hệt vết sẹo của cậu bé năm nào nhưng...

   Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, ra ngoài lan can ngắm nhìn những vì sao xa. Tôi cảm thấy bản thân mình tệ quá, luôn để những người xung quanh bất hạnh. Tôi nhanh chóng làm thủ tục xuất viện rồi về nhà. Về đến nhà, khung cảnh lộn xộn bày ra trước mắt tôi. Nhà tôi đã bị lục soát. Xem camera ẩn tôi thấy nhóm người đã từng chặn đường tôi tới đây lục soát từng ngóc ngách căn nhà để tìm thứ gì đó. Quả thật đúng như tôi nghĩ bọn họ đã nhận ra sự tồn tại của tôi. Không ai khác chính là lão Khang. Căn phòng bị bới tung duy chỉ có mảnh giấy được đặt gọn ghẽ trên bàn làm việc :" Tối nay 10h30 sau công ty TNHH SFNA". Tôi biết đây là một cái bẫy, chắc chắn đây sẽ là cơ hội hoàn hảo để trừ khử tôi nếu tôi đến đó đúng như ý muốn của chúng. Tôi dọn dẹp lại căn phòng, đi ra siêu thị và nấu bữa cơm giỗ bà tôi. Ngồi nhìn di ảnh của bà, hình ảnh bà ngồi tựa đầu bên bức tường cạnh gầm cầu năm nào với vệt máu dài cứ hiện lên trước mắt tôi. 

      Kíng coong...

    Ai đó vừa gọi cửa...

   - Ai đấy?

 [ Tuấn? Anh ấy làm gì ở đây? Tại sao anh ấy biết nhà tôi? ] - Mớ suy nghĩ đó hiện lên trong đầu tôi. Tôi vừa mở cửa ra, anh ấy đã ngã vào vai tôi, tay phải giữ chặt vai trái, thở hổn hển. Tôi dìu anh ấy vào nhà, vội vã dìu anh ấy ngồi xuống ghế sofa rồi chạy đi lấy nước ấm.

- Cô dìu tôi vào thắp hương cho bà được không?- Tuấn nói.

Tôi dìu anh. Anh thắp hương xong rồi bảo:

- Chúng ta cần nói chuyện một lát!

- Tôi cũng nghĩ như vậy!

   Anh ấy hỏi tôi:

- Giờ cô định làm gì đây?

- Đây là chuyện riêng của tôi. Tôi sẽ tự giải quyết. Tôi rất biết ơn khi anh đã cứu tôi nhưng tôi hy vọng anh sẽ không dính dáng vào chuyện này nữa. 

- Cô... [ Anh ấy chưa nói dứt câu thì vết thương bên vai trái của anh ấy, chảy máu, tôi vội vã đi tìm hộp cứu thương, anh ấy giữ tay tôi lại, nói: '' Đừng đi!"]

- Cô đừng có chuyện gì cũng một mình gánh vác được không? Đừng tỏ ra là mình ổn nữa! Có những chuyện không nên giải quyết một mình đâu. Nhưng cô luôn bướng bỉnh gánh vác một mình trước kia cũng vậy và giờ vẫn thế. Cô luôn khiến tôi lo lắng.

- Trước kia?

- Cô có thể không biết tôi? Nhưng tôi thì biết cô lâu rồi! Cô còn nhớ cậu bé năm xưa cô cùng bỏ trốn khỏi căn nhà hoang bên miền biên giới đó chứ?

- Anh... Anh thực sự... thực sự là cậu ấy???

- Đúng, tôi là cậu bé ấy!

- Vậy thì anh càng không thể dấn sâu vào vụ này thêm nữa. Anh nên sống một cuộc đời bình yên, anh không nên dính dáng đến tôi, dính dáng đến lão Khang nữa. Anh đã cứu mạng tôi hai lần, không thể nào để anh tiếp tục " đỡ đạn" cho tôi lần nữa._ Tôi kiên quyết.

- Tôi cần cô mang ơn tôi ư? Tôi chỉ làm những gì cần thiết và tôi cho là đúng! Cô luôn như vậy. KHi đi học cô luôn tự cô lập bản thân một mình, một mình chịu đựng sự khinh bỉ rẻ rúng của lũ bạn, không dám nổi bật. Một mình đau đớn, muốn khóc nhưng cô cũng không dám khóc. Vùi mình trong sự cô đơn, chìm mình trong thế giới của riêng cô vì cô sợ làm tổn thương người khác. Nhưng cuối cùng người đau đớn nhất là cô, người chịu tổn thương nhiều nhất lại là cô. Từ giờ cô đừng một mình gánh vác nữa! Tôi sẽ giúp cô! Cô muốn khóc thì cứ khóc, cười thì cứ cười đừng kìm nén trong lòng. Khóc đâu có nghĩa là yếu đuối đâu mà chịu đựng cũng không có nghĩa là mạnh mẽ gì đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro