Chương 5: Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa!
Phiên toà cứ dần kết thúc trong sự tự đắc của bị cáo. Nó khiến tôi phát điên. Tôi cố gắng an ủi bản thân và kiềm chế cảm xúc lại bằng cách nói với bản thân rằng anh ta cũng đang rất đau khổ và hối hận về cái chết của vợ anh ta . Tôi cố nói với bản thân như vậy và tìm kiếm ánh mắt cầu xin sự tha thứ từ anh ta . Nhưng không... Trước khi kết thúc phiên toà, người mẹ của cô vợ ấy vẫn khóc, bà gào thét tên con rể cùng giọng nói yếu ớt bà hỏi: '' Tại sao con làm như vậy?''. Chắc bà đang đau đớn lắm nhưng bà vẫn gọi hắn là " con'' như là sự vớt vát chút hy vọng rằng đứa con rể ấy chắc chắn cũng đang đau khổ và cầu xin sự tha thứ. Còn hắn ta không ăn năn hay tự trách , hắn ta lướt qua bà một cách vô tâm rồi nhìn tôi với nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ. Khốn nạn. Tôi nghĩ vậy
Từ đó, tôi chẳng quan tâm đến chuyện gì. Tôi " bám rễ" ở toà án, vùi mình trong đống tài liệu. Giám đốc vì vụ án này mà cũng tiêu tốn không ít thời gian, đã nhiều lần hẹn tôi đi ăn, nhờ tôi hãy '' nhẹ tay'' với vụ án này cùng với những lời hứa hẹn rằng tôi sẽ được thăng chức, sẽ được nhận tiền thưởng. Hoá ra đây là cách làm của những kẻ có tiền, những kẻ có quyền lực. Với những lỗi lầm đã gây ra, họ thản nhiên đổ tội lên đầu những người vô tội, để những con người vô tội ấy tự dưng gánh lên đôi vai của họ cái trách nhiệm mà lẽ ra họ không cần phải gánh. Những tên quan bù nhìn chỉ việc coi như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi thản nhiên trút lên người vô tội với cái ý nghĩ rằng: " Mình không làm gì sai cả. Họ đã sai khi đụng phải những kẻ như vậy là họ đã sai." . Thật hổ thẹn!
- Cô có bận không?
Giám đốc thản nhiên bước vào căn phòng làm việc của tôi mà không gõ cửa khiến tôi giật mình. Suốt 1 tuần nay ông ta luôn làm phiền tôi với vấn đề duy nhất: HÃY NHẮM MẮT CHO QUA VỤ ÁN NÀY ĐI! Tôi hiểu rằng ông ta đang muốn nói vậy. Vì cái mục đích thăng quan tiến chức của ông ta, vì cái lối sống thực dụng của bản thân mà ông bắt tôi phải làm theo những gì ông ta bảo?
- Không ạ!- Tôi đáp lại với một vẻ đầy lịch sự
- Cô đã suy nghĩ kĩ về vấn đề tôi nói với cô chưa? Cô có cần kĩ lưỡng quá với vụ án này như vậy không? Cô có thể cứ vậy mà cho qua mà.
Ông ta nói với vẻ đầy nóng vội và bức xúc, có vẻ như ông ta bị người nào đó thúc giục và đe doạ. Tôi rất muốn lịch sự nhưng dường như sự phiền nhiễu của ông ta trong suốt tuần qua cộng thêm mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi làm tôi bực tức vì vậy tôi nói:
- Giám đốc! Tôi là một thẩm phán! Tôi sẽ làm đúng với những gì mà người thẩm phán nên làm.
- Cô... cô... Cô nói cái gì cơ? Cô từ chối?_ Ông ta đỏ mặt tức giận nhìn tôi, ông ta định giơ tay lên đánh tôi thì Tuấn đã đứng ngay trước mặt tôi ngay lúc đó cậu ta vừa đẩy nhẹ tôi ra phía sau vừa cầm lấy cổ tay tôi và nói:'' Giám đốc ! Giờ vẫn còn là giờ làm việc ! Mời ông ra ngoài cho!"
- Cô... cậu... Cứ chờ xem._ Ông ta nói vậy rồi bước ra khỏi phòng.
Tuấn buông tay tôi rồi hỏi tôi:
-Cô cũng gan thật đấy!( anh ta nhìn tôi cười)
- Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi!
- Cô có cần tôi giúp gì không?
- Không đâu!
Nụ cười của anh ta thật ấm áp. Tôi không thể ngờ rằng anh ta có thể cười như vậy. Ngay từ lúc ban đầu gặp mặt gương mặt sắc lạnh lùng và vô cảm của anh ta đã in sâu vào tâm trí tôi nên tôi đã mặc nhiên tạo ra hình tượng một con người vô cảm cho anh ta nhưng không ngờ rằng giờ đây anh ta lại có thể cười với tôi. Khoảnh khắc anh ta đẩy nhẹ tôi về phía sau và cầm lấy cổ tay tôi- nó khiến tôi cảm thấy thật vững chãi. Đã 21 năm nay tôi chưa từng có lại cái cảm giác ấy. Điều đó khiến tôi muốn dựa dẫm vào anh ta. Nhưng sao nó lại quen thuộc đến vậy? Tôi chợt nhớ đến hình ảnh cậu bé năm nào cũng hy sinh cả bản thân để cứu sống tôi, để bảo vệ tôi. Cũng vững chãi như vậy...
Vùi mình trong đống tài liệu khiến tôi quên đi giờ giấc. Đã 11 giờ đêm.
- Cô không về sao?- Tuấn hỏi tôi trong khi vẫn đang bận rộn nhập bản báo cáo.
- Một lát nữa ...
Rồi hai chúng tôi lại im lặng. Cả căn phòng làm việc chỉ có tiếng lách cách của bàn phím máy tính.
1 giờ 30 phút sáng. Đã quá muộn...
Đã sang ngày hôm sau. Ngày 4/8- ngày giỗ của bà tôi. Tôi phải về để chuẩn bị những gì cần thiết cho ngày mai nhưng đã quá muộn.
- Tôi về đây!_ Tôi nói với Tuấn rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng
- Không phải quá muộn rồi sao?
- Không đâu! Nhà tôi ở gần toà án mà.
Tôi bước đi vội vã để về nhà. Tôi thầm trách bản thân không để ý thời gian để về nhà sớm hơn như thế sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Tiết trời se lạnh cộng với bóng tối bao trùm đem lại cho con người ta cái cảm giác thật ghê sợ. Tôi... Nãy giờ... Cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình. Quay lại, không một bóng người. Nhưng khi ngoảnh lên thì một nhóm người mặc đồ đen đã đứng ngay trước mặt tôi. Một nhóm gồm 10 người cao to như xã hội đen vậy. Tôi không biết đang có chuyện gì xảy ra nhưng tôi biết chắc rằng chúng nhằm vào tôi và không có chuyện gì sẽ tốt đẹp xảy ra trong hoàn cảnh này. Dù biết võ nhưng tôi biết rằng một mình mình không thể hạ được hết bọn chúng. Chúng bắt đầu tiến lại tra hỏi tôi : " Cô là An?", " Cô là thẩm phán?''
Tôi bỏ chạy.
Rồi chúng đuổi theo tôi.
Chúng sắp đuổi kịp
Một tên nắm lấy tóc tôi từ phía sau. Hắn kéo mạnh tóc tôi lại. Tôi nhanh tay lấy túi xách đánh mạnh vào mặt hắn rồi vung chân đá thật mạnh vào chân hắn. Hắn ngã nhào ra đường. Tôi tiếp tục chạy về phía toà án.Không hiểu sao, tôi lại nghĩ nên chạy về phía toà án, tôi lại nghĩ nơi đó an toàn vì ở đó có anh ta. Đang cố chạy thì bất chợt có 4 tên đứng trước mặt tôi. Nhưng rồi cả 4 tên đều ngã nhào xuống đất nằm bất động. Tuấn? Tại sao?
- Cô chạy đi! Nhanh lên!_ Anh ta nói
- Tại sao anh lại ở đây? Đây không phải chuyện của anh! Anh đi đi.( Tôi vừa nói vừa kéo anh ta đi)
- Rồi sao? Cô bảo tôi bỏ mặc cô mà đi à? Cô.. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa được không?
Tôi buông tay xuống. Anh ấy kéo tôi ra sau rồi lao vào đánh nhau với nhóm người ấy. Tôi cứ đứng đó nhìn anh ấy ... Vô dụng, bản thân quá vô dụng. Chẳng mấy chốc anh ấy đã hạ gần hết được bọn người đó. Chỉ còn tên đầu nhóm. Hắn cầm dao từ từ tiếp cận tôi. Hắn giơ dao lên định đâm tôi thì Tuấn chạy đến ôm lấy tôi rồi đỡ lấy con dao ấy. Anh ấy. vì bảo vệ tôi mà bị thương ở vai trái. Máu chảy đầm đìa. Có vẻ như vết thương khá sâu. Vì nỗi ám ảnh năm xưa nên giờ đây cứ hễ nhìn thấy máu là tôi lại bất động như hồi đó. Máu chảy đầm đìa trên vai anh ấy nhưng anh ấy lại hỏi tôi :'' Cô có sao không?" . Tôi bất động nhìn anh ta chẳng biết từ lúc nào nước mắt lại chảy ra. Đừng hỏi tôi có sao không với cái vẻ mặt và ánh mắt như thế. Anh mới là người mà nhẽ ra tôi nên hỏi như vậy mà. Tại sao anh lại cố chấp vì tôi như thế? Rồi... Tôi ngất lịm đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro