Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cán cân công lí

           Tại sao anh ta lại có thể nghe thấy những gì tôi nói chứ? Đó chỉ là điều tôi đang nghĩ trong đầu thôi mà.Tôi vẫn đang ngơ ngác ngạc nhiên thì anh ta trả lời :

- Một thế giới mà cô luôn mong ước sẽ không ai phải khóc, sẽ chẳng ai chịu tổn thương về thể xác hay đau đớn về tinh thần không hề tồn tại. Luôn phải có người chịu tổn thương dù nhiều hay ít vì vậy đừng cố nhận tổn thương về mình hay cố gắng thay đổi điều gì. Hãy chấp nhận nó. ( Anh ta lạnh lùng nói rồi bước ra khỏi căn phòng).

            Ngồi trong phòng làm việc, tận hưởng bầu không khí dễ chịu cùng làn gió se se lạnh đầu thu, tôi nghĩ về những điều anh ta vừa nói. Có thật như thế ? Thế giới này tàn nhẫn đến vậy ư? Luôn phải có một người chịu tổn thương, phải đau đớn và phải chịu trách nhiệm hay chỉ là do con người ta đổ lỗi cho nhau nên mới vậy? Thật đau đớn làm sao khi bản thân chúng ta ngay cả sống đã là một việc hết sức khó khăn rồi thì ta lại phải tìm cách để có thể đương đầu với số phận, hoà nhập với cái thế giới khắc nghiệt này. Dù gì đi nữa cũng sẽ có một ngày ta cũng sẽ như chiếc lá vàng kia rơi xuống mặt đất để thế hệ mới chào đời lại tiếp tục đón chào sự khắc nghiệt của dòng đời. Từng lớp người từng số phận thay phiên nhau cảm nhận được sự xã hội của đáng sợ. Vì thế ta sẽ có ngày phải ra đi trở về cõi vĩnh hằng. Vậy những nỗ lực sống sót của ta có là vô nghĩa? Ai cũng nói : Đời người chỉ có một, hãy sống làm sao ta có thể mỉm cười khi chết. Nhưng làm sao có thể mỉm cười được khi cuộc sống đầy rẫy sự khó khăn và đớn đau.

       Vụ án đầu tiên trong tay tôi là vụ án người chồng bạo hành người vợ đến chết. Người chồng là giám đốc của một công ty thực phẩm lớn nhất thành phố, giàu có và quen biết rộng. Tôi đã lường trước được sẽ khó khăn như thế nào khi đưa ra bản án cho người chồng bởi hai thứ đáng sợ nhất trong thế giới này là tiền và quyền lực. Có tiền sẽ có quyền lực, có quyền lực là có tất cả. Có tiền thì có thể đổi trắng thay đen, biến người vô tội thành kẻ có tội, biến kẻ ác thành con người lương thiện. Đó là sức mạnh của đồng tiền và quyền lực. Với sức mạnh ấy, vụ án tôi đang đảm nhiệm là vụ án đang được quan tâm hàng đầu tại thành phố. Tôi, lần đầu tiên cầm trên tay sinh mạng của người khác, lần đầu tiên tôi thấy được giá trị của thời gian khi mà từng giây từng phút tôi phải suy xét cẩn thận xem xét kĩ lưỡng trước khi nói. Có cảm giác bao áp lực kì lạ đang đè nặng lên vai tôi. Trong đầu tôi có một suy nghĩ duy nhất:'' Nên làm gì mới đúng đây?"

- An ơi! Giám đốc muốn gặp em!

Đang mông lung suy nghĩ thì chị Thư( thư kí văn phòng) mở cửa và nói với tôi. Dường như tôi đã biết trước điều này sẽ xảy ra nên không cảm thấy bất ngờ. Ngày đầu tiên vào toà án đã gây ấn tượng với giám đốc trái với những gì tôi mong đợi ở cuộc sống trầm lặng nơi đây. Đi dọc hành lang, tôi suy nghĩ xem tôi cần nói những gì sắp tới. Tôi gõ cửa ." Mời vào!"_ giọng nói của giám đốc vang lên. Bước vào căn phòng làm việc sang trọng của giám đốc, tôi cảm thấy rất ngột ngạt. Giám đốc nói:" Cô ngồi đi. Cô uống trà được không?"

"Vâng''_ Tôi đáp

- Cô thật xinh đẹp. Cô là An- thẩm phán mới được tuyển vào văn phòng 58 đúng không?

-  Vâng! Cảm ơn lời khen của giám đốc. Giám đốc quá khen.

- Vậy tôi sẽ nói thẳng để không mất thời gian của cô.

- Vâng!Có chuyện gì ạ?

- Cũng không có chuyện gì ... Chỉ là... Cô đang phụ trách vụ án của giám đốc công ty thực phẩm SFNA đúng không?

- Vâng!

- Tôi mong cô có thể xem xét kĩ vụ án này được không?

-Sao ạ?

-Anh ta là bạn thân với tôi hồi tiểu học. Anh ta vốn rất tốt bụng, giàu tình cảm nữa nhưng không biết sao lại... Hơn nữa, anh ta lại là cháu của Chủ Tịch Khang - chủ tịch tập đoàn SFNA.

- Chủ tịch Nguyễn Long Khang phải không ạ?

- Đúng vậy. Cô quen chủ tịch ư? Vậy thì dễ rồi. Cố gắng nhé.

    Dù ban nãy khi ở ngoài hành lang tôi đã nghĩ được rất nhiều điều để nói nhưng giờ đây tôi lại không muốn nói gì cả. Tôi không trả lời. Tôi đứng dậy. Chào giám đốc rồi trở về phòng. Tôi nhận ra rằng dù ở thế giới ngoài kia hay thế giới luật pháp đều không có chỗ cho công lí,  sự bất công luôn tồn tại. Đều không có chỗ cho sự công bằng, làm gì có cái gọi là " cán cân công lí" - cái mà tôi luôn ao ước tìm thấy trong toà án khi còn ngồi trên ghế đại học. Ma lực của đồng tiền và quan hệ nó đáng sợ như vậy đấy. Giờ đây, đầu óc tôi trống rỗng. Bước những bước đi đầu tiên trên sự nghiệp và bước đầu của kế hoạch trả thù mà tôi lại muốn trốn chạy. Tôi sắp phải đương đầu với cái chết rồi sao? Nhanh vậy ư?

- Cô vừa gặp giám đốc sao? Ông ta nói gì vậy?_ Tuấn vừa nói vừa xem tập hồ sơ

Tôi nhẹ nhàng đáp lại:" Không có gì đâu."

" Mặt cô như vậy mà không có gì à? Ông ta kêu cô câu nệ tên đó đúng không?"

" Không đâu"_Tôi đáp.

- Lần đầu tiên tôi đến đây thực tập tôi đã nhận ra không phải ai cũng có thể sống sót trong toà án. Trong thế giới này không tồn tại cái gọi là sự công bằng. Kẻ mạnh sẽ thắng còn kẻ yếu sẽ chết. Thế giới này vận hành theo quyền lực. Thật nghiệt ngã phải không?

        Từng lời anh ta nói ra đều rất buồn. Tôi cảm thấy thật đau xót khi nghe anh ta nói vậy như thể anh ta đã phải trải qua mọi sự đau đớn của sự nghiệt ngã từ thế giới này vậy. Tôi bắt đầu tò mò về anh ta. Anh ta đã phải trải qua những gì mà mỗi lời anh ta nói ra tôi đều cảm thấy được sức nặng của trách nhiệm và sự đau đớn đến vậy?

       Tôi lại vùi mình trong đống tài liệu về vụ án. Vụ án này có liên can mật thiết đến lão Khang- kẻ thù của tôi. Người chồng trong vụ án là cháu của lão, là giám đốc của công ty thực phẩm chịu sự quản lí của tập đoàn SFNA do lão Khang làm chủ tịch. Hàng năm công ty này thu được khoản tiền lớn cho tập đoàn vì vậy tôi hiểu được vì sao lại áp lực đến vậy. Giờ tôi nên làm gì?

- Cô hãy cứ làm theo những gì bản thân cô cho là đúng. Vì thế giới này vốn dĩ làm gì có khái niệm sai đúng bắt buộc cô phải tuân theo đâu_ Tuấn nói vậy rồi bước ra khỏi phòng.

        Tôi ngạc nhiên vì tôi cảm thấy anh ta như biết tôi đang nghĩ gì vậy. Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định sẽ để chuyện này diễn ra tự nhiên và tôi sẽ quyết định sau những phiên toà sau. Tôi đã lường trước rằng dù tôi quyết định ra sao thì tổn hại là điều không thể tránh khỏi. Vì luật pháp đâu hoàn hảo. Nó do con người tạo ra mà.

          Ngày hôm sau, phiên toà đầu tiên được diễn ra.

          Khoác lên mình bộ áo thẩm phán, tôi thấy được sức nặng của trách nhiệm và áp lực. Nó nặng lắm. Tôi không hiểu vì sao chủ toạ có thể mặc lên mình bộ áo này mà làm công việc này suốt 50 năm nay.

- Đây là phiên toà đầu tiên của chúng ta phải không? Hãy cố gắng nhé!_ Chủ toạ nói

- Vâng_ Tôi đáp

Bước vào căn phòng xét xử tôi cảm thấy ánh mắt của mọi người đang dõi theo. Rồi bj cáo được dẫn lên. Đây là lần đầu tiên tôi gặp trực tiếp bị cáo. Khác với những bức hình lịch lãm, sang trọng của anh ta trong hồ sơ, giờ đây tôi cảm thấy anh ta không khác gì giang hồ. Trên tay in hằn những hình xăm đáng sợ. Người vợ của anh ta đã mất do chính tay anh ta giết chết nhưng tôi chẳng thể thấy được sự hối hận, tiếc thương hay đau xót của anh ta. Tôi tức giận nhưng buộc phải kìm chế. Anh ta ngồi trên ghế bị cáo, miệng nhai kẹo cao su với vẻ mặt đầy tự đắc. Còn người mẹ của cô vợ với gương mặt khắc khổ tưởng như đã chết cùng những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt. Tôi càng tức giận. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tức giận như vậy đến nỗi tôi không thể kiểm soát được cảm xúc trên phiên toà đến nỗi tôi lớn tiếng nói:" Bị cáo, yêu cầu anh giữ trật tự".

Chủ toạ vỗ vai tôi rồi nói:'' Bình tĩnh nào!".

Phiên toà được diễn ra ngay sau đó. Phía bên kiểm sát đã đưa ra những mấu chốt quan trọng của vụ án. Đó là những bằng chứng tưởng chừng như có thể kết thúc cuộc đời của anh ta ngay sau đó như trên cây gậy đánh gôn được phát hiện ở nhà anh ta có vết máu của vợ anh ta và dấu vân tay của anh ta. Nhưng luật sư của anh ta lại phản biện lấp lửng, có lúc còn không phản biện như thể anh ta đã cầm chắc chiếc vé vô tội trong tay. Sao anh ta có thể tự tin đến vậy, có thể cười cợt phiên toà này như vậy khi mà luật sư của anh ta- người cầm trong tay cuộc đời của anh ta lại phản biện với cái thái độ kiểu gì cũng thắng ấy? Không... Anh ta đã thắng. Có lẽ người nắm trong ta sinh mạng của anh ta không ai khác là lão Khang. Vậy còn buổi xét xử này chỉ là cuộc dạo chơi của lũ người giàu ư? Nó có ý nghĩa gì? Nó như một trò hề vậy. Cán cân công lí gì chứ? Chỉ là một đống sắt vụn mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro