Chương 3 : Một thế giới không ai bị tổn thương không bao giờ tồn tại
13 năm sau, tôi ... 20 tuổi chưa tìm được mục đích sống của mình.
8 năm sau, tôi ... 28 tuổi cầm tấm bằng thẩm phán trên tay nhưng vẫn chưa biết mình sống vì điều gì.
Sau nỗi ám ảnh tuổi thơ ấy, tôi gán mác cho lí do sống của mình là để " Trả thù ". Tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình phải tìm ra lão Khang và bọn đầu gấu, cho bọn chúng nếm trải những đau đớn mà tôi phải mang theo suốt 21 năm. Tôi sẽ làm cho bọn chúng sống không bằng chết. Chúng phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra cho bà tôi, bạn tôi và tôi. Tôi nghĩ vậy dù biết rằng điều đó thực sự vô nghĩa nhưng tôi vẫn cố lao vào . Tôi biết rằng "Trả thù " lúc này không làm bà tôi sống lại, không thể mang bạn tôi trở về cũng không thể nào xoá đi vết sẹo lớn nhất trong lòng tôi vậy mà sao tôi vẫn cứ lao vào con đường vô nghĩa ấy. Hay do tôi vẫn chưa ... thực sự trưởng thành.
Trước cổng toà án nhân dân, tôi thấy bản thân thật nhỏ bé đến đáng thương. Đứng cạnh bên tôi là anh chàng cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn và đôi mắt buồn gây ấn tượng mạnh với tôi. Tôi nghĩ thầm : " Anh ta cao quá chắc phải đến m9 lận ". Rồi anh ta quay sang nhìn tôi, tôi đỏ mặt bất giác vụt chạy.Bước vào căn phòng sau này sẽ là nơi tôi gắn bó, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh...
- Hai cô cậu là những thẩm phán mới được phân công vào văn phòng 58 này phải không ?_ Một người đàn ông với mái tóc đã điểm bạc và khuôn mặt hiền từ hỏi tôi. Nhưng " hai cô cậu"? Tôi quay sang và thấy anh chàng lúc nãy đứng trước cổng toà án cùng tôi đây mà. Tôi bỡ ngỡ rồi trả lời : "Vâng". Còn anh ta lặng im...
Ông ấy mở một cuộc họp để chào đón chúng tôi và giới thiệu mọi người trong văn phòng. Ông ấy ngồi vào bàn họp tay cầm cốc cà phê rồi nói : " Tôi tên là Ba. Tôi là thẩm phán chủ toạ của văn phòng 58 . Từ giờ cô cậu sẽ làm việc ở đây mong hợp tác vui vẻ ".
Tôi ngập ngừng rồi nói :'' Vâng. Tên tôi là An. Mong mọi người giúp đỡ ."
Cậu ta vẫn không nói gì.
Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu hạt dẻ cùng bộ đầm đẹp đẽ đưa tay lên rồi vuốt má cậu ta rồi nói :'' Chào cô cậu. Tôi tên Thư là người viết tốc kí và cũng là thư kí của văn phòng này. Hân hạnh gặp mặt. Năm nay văn phòng ta tràn ngập sắc hoa. Trai tài gái sắc đủ cả..."
Cậu ta hất tay cô ấy ra tỏ vẻ khó chịu rồi nói : " Tôi là Tuấn. Hân hạnh"
-Mong từ giờ hợp tác với cô cậu vui vẻ. Tôi là Hưng- Người phụ trách lưu giữ tài liệu của các vụ án trong văn phòng này. _Anh ta ngồi bên cạnh tôi nhìn tôi cười.
Chủ toạ nói :
- Rồi ! Đã làm quen xong ! Từ giờ cậu là thẩm phán ghế phải, cô là thẩm phán ghế trái. Vì còn rất nhiều vụ án dang dở nên ta sẽ bắt tay ngay vào công việc ngay hôm nay. Cô sẽ phụ trách vụ án giết người do người chồng bạo hành người vợ đến chết còn cậu phụ trách vụ án giết người do tranh chấp tài sản. Vì cậu Tuấn đã từng thực tập ở đây nên hãy giúp đỡ An nhé! Giờ thì bắt tay vào việc nào!
Tôi bước vào căn phòng rồi ngồi vào bàn làm việc .Chiếc bàn ấy nằm ngay cạnh cửa sổ đem lại cho tôi cảm giác thật dễ chịu. Tôi lao ngay vào công việc. Tôi đọc cẩn thận từng dòng chữ liên quan đến vụ án, xem xét kĩ lưỡng hình ảnh của vụ giết người. Có một áp lực kì lạ nào đó đè lên vai tôi. Hình ảnh người vợ máu me đầy người nằm sõng soài trên sàn nhà gây ám ảnh với tôi. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh căn nhà hoang ấy cũng máu me đầm đìa như vậy.Tôi ghê sợ...
" Người chồng đã thực hiện hành vi bạo lực gia đình với người vợ suốt 13 năm, gây nhiều thương tích không chỉ về mặt thể xác mà còn về mặt tinh thần cho người vợ. Ngày hôm qua, ngày 30 tháng 8 năm 2012, người chồng sau khi uống rượu đã không kiểm soát được mình và đánh đập vợ mình đến chết .... Người vợ bị gãy xương sườn, xương bị gãy đâm thẳng vào phổi trái. Đầu nạn nhân đập mạnh xuống nền nhà bị chấn động và chết".
Những dòng chữ ấy in sâu vào não tôi. Hình ảnh người vợ bị đánh đến chết đó làm tôi cảm thấy ghê sợ con người. Thật nực cười khi giờ đây một mạng người lại được tóm tắt lại trong mấy trang giấy vụn này. Và sắp tới mấy tờ giấy này sẽ là công cụ giúp tôi quyết định số phận của người chồng kia. Tôi ghê tởm. Tôi muốn tống ngay người chồng vào tù.
" Tại sao họ lại làm tổn thương nhau như vậy chứ ?"
" Vì một thế giới không ai bị tổn thương không bao giờ tồn tại ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro