Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thế giới chỉ là một mớ vô nghĩa ( phần 2)

Tôi thấy được sự thoả mãn, sung sướng của ông ta trước cái chết của bà tôi. Ông ta cười như thể mọi phiền phức từ trước đến giờ đã được gỡ bỏ . Chính ông ta là người đã gây nên cái chết của bà tôi và giờ lại cười nhạo trên cái chết ấy. Ông ta lấy nỗi đau của tôi làm thú vui cho ông ta . Thật đê tiện. Tôi cứ trơ mắt lên nhìn chằm chằm vào ông ta như là một lời cảnh báo rằng ông ta phải dừng lại.

Ông ta đứng dậy rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Trước khi đi, ông ta có nói với tôi :

- Mày thật bất hạnh khi có một người bà tồi tệ như vậy!

Trong đầu tôi lúc đó chỉ toàn sự căm hận và oán trách bởi không có câu từ nào lí giải được tình cảnh này, không ai giải thích cho tôi chuyện tồi tệ gì đang xảy ra với tôi. Tôi chỉ biết oán trách : " Tại sao ông ta lại nhắm vào bà cháu tôi ?'', '' Tại sao ông ta có thể cười thoả mãn như vậy?"

Rồi chúng tôi bị giam ở đó một tuần liền. Bọn chúng đối xử với chúng tôi không khác gì thú vật. Ngày ngày chúng mang đồ ăn đến cho chúng tôi nhưng chỉ là đồ ăn thừa của chúng. Chúng tôi tìm đủ mọi cách để thoát khỏi nơi địa ngục này. Đã có lần chúng tôi cố gắng gỡ trói để trốn thoát nhưng lại bị bắt lại và rồi chúng càng canh chừng chúng tôi chặt hơn. Đứa nào đứa nấy cũng mong muốn mau chóng thoát khỏi nơi này nhưng ai cũng mất hết hy vọng và sức sống vì biết rằng chắc chắn sẽ chết.

Cậu bạn hôm trước ngồi trên chiếc xe vận chuyển ấy đã trở thành thủ lĩnh của chúng tôi. Cậu ấy đã dẫn dắt chúng tôi trốn thoát 2 lần nhưng không thành. Hôm đó, cậu ấy ra hiệu cho tôi và cả lũ trốn thoát vì hôm đó là ngày cuối cùng chúng tôi bị giam và là cơ hội cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi di chuyển đến sát góc phòng gần với cánh cửa sau truyền tay nhau mảnh sành để gỡ trói cho nhau. Trong không gian nóng nực và căng thẳng, sự sợ hãi khiến tay tôi run lên bần bật. Tôi không thể làm được. Bỗng dưng cậu bạn ấy cầm lấy mảnh sành và gỡ trói cho tôi. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy có thể mạnh mẽ và quyết tâm như vậy trong khi chúng tôi dường như đã từ bỏ hết hy vọng và chỉ biết chờ chết. Tôi không biết tên cậu ấy chỉ biết trên vai trái của cậu ấy có một vết sẹo dài do chiếc áo vá làm lộ ra.

Đêm xuống, bọn chúng tổ chức tiệc mừng chiến thắng vì sắp thu được món tiền lớn từ chuyến hàng lớn này. Chúng tôi ngồi sát vào vai nhau, nín thở chờ đợi thời cơ đến . Căng thẳng đến nỗi tim muốn nổ tung. Trong đầu chỉ có suy nghĩ : :" Nếu thất bại thì sẽ chết." Chúng tôi chờ đợi chúng uống say rồi trốn thoát. Sự chờ đợi khiến tôi mệt mỏi muốn thiếp đi thì cậu bạn ấy khẽ lay tôi dậy rồi ra hiệu cho cả bọn đi theo cậu trốn ra cửa sau. Chúng đã say đến mức đứa nào đứa nấy cũng ngủ say. Đây là cơ hội hoàn hảo nhất của chúng tôi. Chúng tôi rón rén bước từng bước nhẹ nhàng thoát ra khỏi căn phòng địa ngục ấy từ cửa sau thoát ra ngoài. Bỗng có tên trong nhóm thức dậy mở cửa trước bước vào phòng, tôi sợ hãi , cả bọn run lên bần bật. Chúng tôi nhanh chân chạy đi. Ra ngoài là cả một vùng hoang vắng chỉ toàn cây cỏ dại. Đây là nơi mà bọn chúng gọi là " biên giới" ư? Chúng tôi chạy đi trong đêm tối, đỡ lấy nhau băng qua cánh rừng rậm rạp đến khi giật mình vì giọng nói vọng lại :

- Chúng bay tìm tụi nó ! Mau lên! Nếu không tìm được cả lũ chỉ có chết thôi!

Chúng... Chúng tỉnh rồi ư? Tôi sợ hãi... Chúng tôi càng chạy nhanh hơn. Thế rồi bỗng có hai tên trong nhóm đó chạy ngay sau chúng tôi rồi kêu lên: " Đứng lại! Bọn bay đứng lại! Không được chạy!"

Chúng tôi vẫn rất sợ hãi nhưng chân vẫn chạy. Mấy đứa chạy sau đã bị bắt lại. Tôi sợ hãi , cậu bạn ấy nắm lấy tay tôi kéo đi. Nhưng tôi lúc đó chỉ muốn quay lại cứu các em ấy. Chúng đều nhỏ tuổi hơn tôi và rất đáng thương nữa. Cậu ấy cố lôi tôi đi, bàn tay cậu ấy run lên nhưng vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi ngoảnh lại và chợt nhận ra chỉ còn hai chúng tôi.

- Tên ranh này! Mày định chạy đi đâu? Mày là đứa khơi mào chuyện này đúng không?

Tên... tên đầu nhóm đứng trước mặt chúng tôi. Hắn, mặt hắn đỏ ửng, tay trái cầm đèn pin, tay phải cầm con dao lăm lăm trên tay. Bất giác, cậu ấy đẩy mạnh tôi sang một bên rồi kêu lớn :" CHẠY ĐI! NHANH LÊN!"

Tôi sợ hãi, đau đớn không chỉ vì cú đẩy vừa rồi mà còn vì tôi biết chúng tôi sắp chết. Tôi nhìn cậu, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Tôi lắc đầu còn cậu vẫn quả quyết :" CHẠY ĐI! MAU LÊN! ".

Tôi đứng dậy... Chạy ngay đi và... bỏ mặc cậu ấy. Tôi ngoảnh lại và thấy cậu ấy đang giằng co với tên đó. Tôi muốn quay lại nhưng sự sợ hãi bảo tôi hãy tiếp tục chạy. Chạy một lúc , tôi đã thoát khỏi cánh rừng ấy một cách an toàn và nhục nhã. Tôi lại tiếp tục chạy trên con đường bằng tìm mọi cách để kêu cứu, cứu những người bạn của tôi - những người đã trải qua những ngày tháng địa ngục cùng tôi. Nhưng nơi đây chẳng có bóng người, chỉ toàn rừng núi . Tôi tiếp tục chạy đến khi hoàn toàn kiệt sức và ngất đi . Trước khi mệt mỏi và ngất đi, tôi nghe thấy giọng nói nào đó vang bên tai tôi :'' Cháu bé , cháu không sao chứ ?''

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và thấy những vết thương trên người mình đã được băng bó, còn tôi đang nằm trên giường trong một căn phòng trông giống với phòng làm việc. Tôi chợt nhận ra hôm qua tôi đã ngất và tôi nhớ đến các bạn tôi.

- Cháu tỉnh rồi à? Đỡ hơn chút nào chưa?

Người đàn ông mặc quân phục này chắc hẳn là người mà bà tôi nói đó là công an. Bà bảo đó là những con người chính nghĩa, vì mọi người khi gặp khó khăn cháu hãy nhờ họ giúp và họ sẽ sẵn sàng giúp cháu thôi. Tôi chạy tới cầm lấy tay chú và nói to :" Chú ơi, chú làm ơn hãy cứu lấy bạn của cháu! "

Chú ấy khuyên tôi bình tĩnh và kể lại những gì đã xảy ra. Tôi cố gắng bình tĩnh và kể lại chi tiết cho chú nghe về những ngày tháng chúng tôi bị bắt sang biên giới. Vừa hết câu chuyện, chú ấy đứng dậy và báo lại với những người khác. Đến chiều hôm đó, chú ấy cùng " tổ đội của mình " yêu cầu tôi dẫn đường đến nơi giam giữ trước khi quá muộn. Vì phải băng qua cánh rừng nên chúng tôi đi bộ. Tôi lúc này chỉ nôn nóng muốn đến đó thật nhanh để cứu bạn tôi. Hơn hai tiếng sau,chúng tôi đã tới nơi. Đó là một căn nhà hoang mục nát cũ kĩ ... Nhưng tại sao lại im ắng đến lạ lùng như vậy. Các chú cố gắng thận trọng tiếp cận căn nhà. Đến khi mở cánh cửa ấy ra thì bên trong hoàn toàn trống rỗng . Trước mắt tôi chỉ toàn những vũng máu và vệt máu kéo dài cùng những chiếc roi da mà bọn chúng hay dùng để tra tấn chúng tôi. Tôi sợ hãi nhìn xung quanh tìm kiếm các bạn tôi nhưng trong đầu tôi chỉ hiện lên suy nghĩ : Các bạn tôi đã chết cả rồi! Vì tôi, chính tôi đã đẩy các bạn tôi đến cái chết ! Tôi tự trách bản thân, hối hận vì mình đã bỏ chạy lúc đó. Tôi oán trách bản thân vì đã đẩy cậu ấy vào chỗ chết. Tôi... sống làm gì nữa đây khi bản thân mình gây nên lỗi lầm to lớn như vậy. Nếu tôi không chạy đi liệu bạn tôi có chết ? Nếu tôi đến sớm hơn một chút liệu bạn tôi đã được cứu? Tôi rất ân hận, đau xót và căm hận bản thân.

Hai tuần sau, tôi được đưa đến trại trẻ mồ côi để tiếp tục sống. Nhưng tôi đã chết kể từ khi nhìn thấy những vũng máu trong căn nhà hoang ấy. Sống trên nỗi đau của người khác, sống dưới cái chết của những người đã hy sinh vì mình đã đẩy họ đến cái chết để mình được sống ư? Tôi không làm được... Nếu tôi sống thì thật vô nghĩa... Vô nghĩa... Tất cả đều vô nghĩa... Không ! Không phải! Phải nói là " THẾ GIỚI NÀY CHỈ LÀ MỘT MỚ VÔ NGHĨA! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro