CHAPTER 8: Yêu thương vẹn toàn
Rẹc... rẹc... những tia sấm nhỏ bắt đầu xuất hiện và to dần thành một cột sấm lớn tụ lại ở Mjolnir. Cơ tay Thor nổi lên cuồng cuộn, răng cắn chặt vào nhau và mắt trắng toát, gã giữ ngọn sấm cho đến khi đủ lớn, Thor vung tay chỉ thẳng vào bộ dự trữ năng lượng của con tàu.
"400% năng lượng, tốt lắm Thor, giữ đó nhé!" nói đoạn Tony chạy lên khuôn lái, buông cần gạt để con tàu đạt tốc độ tự do.
Chẳng mấy chốc ra khỏi điểm dịch chuyển và con tàu cũng khá nát tươm. Thêm một đoạn không gian họ hạ cánh không mấy nhẹ nhàng xuống Jotunheim khi bộ phận landing của con tàu đã bị hỏng trong lúc đi qua điểm dịch chuyển không gian. Ba người lọ mọ bước ra khỏi con tàu.
"Chúng ta quay về trái đất rồi à, nam cực?" Tony run cầm cập, hai bàn tay chéo nhau tự ôm lấy hai bắp vai xoa xoa, nhìn ngó không gian băng giá, tối tăm xung quanh mà hỏi.
"Không, đây là Jotunheim." Thor nói, hơi thở từ khoan miệng và mũi anh có thể nhìn thấy được trong cái độ lạnh băng giá này.
"Vắng vẻ và lạnh thế này..." Tony than thở bằng cái giọng pha lẫn tiếng lạch cạch của hai hàm răng va vào nhau.
"Cậu sắp được làm nóng rồi đấy Tony." Steve vừa nói và bóng dáng của hàng trăm tên khổng lồ băng bước ra.
Cả ba nhập trận không mấy thuận lợi vì bọn chúng quá đông, lại to lớn.
"Cứ thế này thì không kịp mất." Thor nghĩ.
Tiếng dây xích đứt, một con thú to xông ra, trông nó như một con khủng long đuôi búa, chỉ khác là... nó to hơn nhiều.
"Thor, cậu chưa nói với tôi rằng nơi đây là kỷ băng hà và chúng ta có cả khủng long." Tony luôn mồm.
Con thú vừa phóng tới toan vồ lấy Steve...
"Steve!!!!!" Tony hét lên hoảng hốt.
Chưa kịp chạm đến Steve thì nó đã bị tống văng ra xa bởi...
"Fenris?" Thor quay sang. Nhìn thấy Hela và chú cún con của chị ta làm gã không giấu được sự sung sướng mà cười lên ha hả. "Hela, đây là lần đầu tôi vui khi thấy chị đấy!" Thor nói với nữ thần chết lộng lẫy trong bộ giáp xanh đen bó sát và bộ xừng thật kiêu hãnh.
"Tôi không biết tại sao cậu lại là em tôi đấy Thor." Hela châm biếm, đoạn tung gươm xiên một lượt ba tên khổng lồ băng trong chưa đầy một giây.
"Cô ấy nói đúng đấy Thor, so với Loki thì trông cậu như con nuôi thật." Tony xiên xéo.
"Lo cái mạng của cậu đi Tony." Thor đáp trả.
Lúc này Fenris vẫn còn đang cấu xé với con khủng long băng kia.
"Thor cậu vào trước đi, ngoài đây để chúng tôi. Steve nói.
"Cậu chắc chứ...?" Thor chưa hỏi hết câu thì Hela giơ một tay lên trời, chị đập mạnh xuống đất kéo theo một tràn mưa găm xiên sạch sẽ đám Jotun xung quanh "...được rồi tôi vào trong đây." "sau này mình sẽ không chọc giận chị ta nữa." Thor tự nhủ, nghiêng đầu rồi vội chạy vào trong.
Bên trong hang động băng to lớn, chỉ có một tên Jotun đang canh và phía trong sâu lớp tường băng dày ngăn cách, hai tên Jotun khác, một đứng một nằm bất động cùng Tom.
"Muộn rồi... Odinson." Tên Jotun ở ngoài nói.
Thor đập tay vào bức tường băng và không làm nó xước đi tí nào. Giơ Mjolnir lên trời toan gọi sấm thì tên Jotun xông tới.
"Đừng hòng!"
Hắn hất Thor văn sang một bên.
"Xem ra ta phải hạ ngươi trước. Thor đứng lên, nói.
Tên Jotun triệu hồi hai thanh gươm lớn bằng băng trong khi Thor thủ cây búa trong tay. Họ xông vào nhau. Những cú thúc búa của Thor khiến tên Jotun mấy lần ngã vào bức tường băng tạo thành một vết nứt. Lấy đà, Thor kéo một đường sấm đập nát tên Jotun nhân tiện tạo ra một lỗ hổng trên bức tường băng. Xông đến ôm Tom toan bước đi thì tên Jotun bên trong triệu hồi một cây thương bằng băng và phóng tới.
Choang...!!!
Cây thương gãy ngang khi va chạm với cái khiêng của Captain America.
"Cậu đi, tôi ở lại." Steve nói.
"Sau khi tôi ra khỏi đây cậu hãy đến gần Tony, Heimdall sẽ đưa hai người về trái đất ngay." Thor nói và vác Tom đi, để lại Steve sống chết với tên Jotun còn lại.
Thor đi ra ngoài, bên ngoài đã quang đãng hơn nhờ vũ điệu tử thần của chị đại nhà Odinson, Fenris cũng vừa xơi tái con khủng long băng.
"Tony!!!" Tiếng Steve gọi.
"Steve?" Tony còn chưa nghỉ tay được một phút lại phải bay vào chỗ Steve.
"Heimdall..." Thor truyền âm cho Heimdall, ngay khi Tony vừa tiếp cận Steve thì luồng sáng đưa họ biến mất khỏi Jotunheim kịp lúc mũi kiếm của tên Jotun cắm hụt vào khoảng không.
Thor, Hela và Fenris quay về Hel.
"Thor!" Vừa nhìn thấy mọi người về Frigga vội vã chạy đến "con không sao chứ?"
"Con ổn."
"Nào đến đây."
Thor đặt Tom xuống nằm cạnh cái xác của Loki đã được Hela bảo quản suốt ba năm, lúc này là thân xác của cậu chỉ mười sáu tuổi. Frigga dùng pháp thuật để đưa năng lượng của Loki vào đúng chỗ.
⁂
Tony và Steve đáp xuống sân thượng của tòa nhà Stark khuyến mãi thêm một bãi rạn hình hoa văn cổ Bắc Âu trên nền ở sân thượng.
"Ôi phòng lab của tôi, ôi Quinjet của tôi, tôi thề sẽ bắt Thor dùng cả cuộc đời còn lại để trả nợ." Tony nằm vừa phàn nàn vừa thở hổn hễn.
"Cậu cũng không sống đủ lâu để đòi được món nợ này đâu." Steve nằm kế bên, ngược đầu với Tony.
"Hy vọng lần này sẽ kết thúc." Steve nói.
"Nếu không kết thúc tôi cũng coi như không quen biết cậu ta để đỡ mệt thân già này." Tony lại than.
"Hai người không sao chứ?" Banner đến, lôi hai ông già vào trong để tẩm bổ lại.
⁂
"Cậu là Loki?"
Tom nói với một bóng lưng phía xa, bóng lưng với chiếc áo vải xanh đen hệt y bộ trang phục anh thấy mình đã mặc trong nhà ngục, trong giấc mơ của anh. Cả hai đứng giữa một khoản không trắng xóa bất tận, một vài giọt nước nhỏ ra từ hư không vang lên lách tách, nơi đây mát rượi. Loki quay lại, tiến đến gần.
"Cảm ơn cậu, Tom Hiddleston, vì đã mang tôi bên mình và giữ gìn tôi." Loki nói.
"Không, tôi mới phải cảm ơn cậu." Tom mỉm cười.
"Tôi cứu cậy là để tự cứu mình, cậu không cần cảm ơn về việc này." Loki nói.
"Không phải... cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội gặp Thor, cho tôi cảm giác yêu và được yêu, mặc dù cảm giác đó tôi chỉ mang dùm cậu, nhưng tôi thực sự đã tận hưởng nó. Gia đình tôi chưa từng cho tôi cảm giác này nhưng Thor đã làm điều đó."
"Anh trai tôi sẽ không để cậu chết đâu."
"Hà... Thật ra tôi đang rất trông đợi." Tom nói.
Loki tỏ vẻ thắc mắc. Tom giải thích.
"Tôi muốn được tận hưởng vẹn toàn cảm giác yêu thương này..., bao gồm cả việc chết vì Thor..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro