CHAPTER 3: Ông (tâm) thần
Về đến nhà đã gần hai giờ sáng, thật may hôm nay là thứ Bảy và Tom nghĩ anh sẽ thức luôn đến bình minh. Vì anh hiện tại thực sự sợ ngủ, càng tiếp xúc với người Asgard anh càng cảm thấy vấn đề bên trong cơ thể trở nên tệ đi. Cảm giác như những giấc mơ này sẽ thành sự thật và anh sẽ mất đi chính mình. "Mẹ kiếp! sao chuyện này lại xảy ra với mình cơ chứ!?". Tom ngồi bệt dưới sàn nhà, một chân duỗi, một chân co, lưng dựa vào thành giường, ngửa đầu với những ưu tư quẩn quanh.
Một cách không hay biết, anh chìm vào giấc ngủ... đúng hơn là giấc mơ... nơi mà hình ảnh của Thor rõ ràng hơn và anh thấy Frigga, bà đang đứng trong nhà ngục nhìn anh qua lớp kính pháp thuật... Bà ấy nhìn anh... Anh tự nhìn xuống cơ thể mình. Tom trong bộ trang phục Asgard xanh đen, hình ảnh anh phản chiếu vào bức tường pháp thuật, mái tóc đen dài thay vì nâu xoăn gợn, "không, tôi là Tom Hiddleston!!!" Anh gào lên nhưng không phát ra được tiếng nào trong giấc mơ đó.
Chuông báo thức reo, giấc ngủ chỉ vỏn vẹn hai tiếng, Tom cảm thấy việc thức dậy của anh yếu hơn mọi ngày, anh đổ lỗi cho việc ngủ ít. Anh làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng sơ xài rồi ngồi ngủ quên ở sofa trong lúc xem tivi.
Thức dậy lần nữa vào mười giờ sáng, trên bàn bày sẵn một dĩa đùi gà nướng và hai chiếc bánh pudding. "Chuyện quái gì...?", anh thốt lên trong đầu và bụng kêu lên một hồi lọc bọc vì trống rỗng. Cứ ăn đã, chết vì đói cũng không khá hơn chết vì cái chuyện quái dị kia, anh nghĩ bụng rồi chén sạch cái đùi gà nướng. Pudding? Anh chưa từng và không có ý định ăn cái thứ mềm nhũn trông ghê ghê này, toan đẩy vào sọt rác nhưng rồi lại thôi, anh bỏ nó vào tủ lạnh.
Tom quyết định sẽ đi siêu thị mua thực phẩm cho tuần tới. Cuộc sống cứ thế diễn ra như mọi khi, nó sẽ như vậy nếu không phải vừa mở cửa ra đã thấy một ông thần tóc dài ngồi trước hiên nhà nhìn anh cười như ác mộng.
"Anh? Thức ăn? Đừng nói là..." Tom ngạc nhiên.
"Cậu đâu có khóa cửa, với lại tôi không mang cho cậu, tôi mang cho em trai tôi. Cậu ăn rồi chứ? Nó rất thích pudding và gà... ý tôi là nó thích pudding còn tôi thích gà, tôi vẫn thường bảo nó nên ăn gà nhưng nó không bao giờ chịu và tôi đã không có cơ hội và..." Thor đang nói một cách thao thao thì bị chặn lại.
"Thor, đây là nhà tôi." Tom bực mình, "tôi có thể van xin để được bình yên không?"
"Không." Thor đáp ngay tắp lự, "em trai tôi đang ở đây và tôi cần đảm bảo nó an toàn cho đến khi tôi nghĩ được cách tách nó ra, hồi phục nó, và..." Thor ngừng một nhịp, bước tới gần Tom, "...và cứu cả cậu." gã vỗ một tay lên vai Tom.
"Vậy anh cứ việc ở đây." Tom cáu và vào garage, lên xe và đi mất.
Thế là hai ngày nghỉ của Tom trở thành hai ngày anh mang cục ức chế bên mình vì ông thần kia cứ bám mãi ở nhà không chịu rời đi kể cả anh đã để gã ngồi ngoài hiên mà không cho vào nhà. Anh tự trách cớ sao những lúc thế này trời không mưa bão để cuốn trôi gã ta cho khuất mắt?! Thật có lỗi khi đến bây giờ vẫn không có ai cho Tom biết, rằng Thor là thần sấm và trong năng lực của gã có thể gây ảnh hưởng đến thời tiết.
Thứ Hai lại đến, Tom uể oải ra khỏi giường, anh luôn chán nản mỗi lần quay về từ một giấc ngủ-mà-như-không-ngủ. Đến nổi anh thầm ước, nếu tách Loki ra và anh được ngủ đường hoàng thì dù là ngủ luôn có khi lại tốt hơn. Đáng ngại hơn là từ khi tiếp xúc nhiều với Thor thì sự tỉnh giấc của anh yếu hơn một chút mỗi ngày.
Dù thế nào đi nữa Tom cũng cần phải đến công ty đã.
Tan sở, Tom ghé qua Starbucks ở tầng trệt mua một ly thức uống nóng rồi đến bãi xe. Lâu rồi anh chỉ uống thức uống nóng bất kể trong thời tiết gì và thời điểm nào trong ngày, vì anh thích cảm giác mà bên trong cơ thể ấm dần lên mỗi khi dòng nước nóng từ từ chảy vào. Cơ thể anh khá rắn chắc và khỏe khoắn, nhưng lại dễ bị lạnh và rất ghét lạnh, chẳng biết từ khi nào...
Vừa vào xe và đóng cửa lại thì...
"Chào!"
...một giọng đàn ông phát ra phía sau làm Tom giật mình bật vào còi xe giữa vô-lăng kêu một tiếng 'bim'dài.
"Anh làm gì ở đây thế?"
"Tôi đi nhờ xe, nhà cậu cũng xa mà." Ông thần mặt mũi vui vẻ như chẳng có gì, vừa lên tiếng.
"Khi nào thì anh buông tha cho tôi?"
"Khi nào cả cậu và Loki đều an toàn, nhân danh Allfather, cậu không thay đổi được gì đâu." Thor vừa nói thì ngửa người ra băng ghế sau, gác chân lên ghế phía trước và cười hà hà.
Tom lắc đầu chán nản và cho xe chạy với một ông (tâm) thần ngồi phía sau.
"Cậu biết không, em trai tôi từng bị truy sát, tôi chỉ là không muốn mọi chuyện lặp lại lần nữa, nhất là với tình trạng không có khả năng tự vệ như cậu." Thor bắt chuyện trên đoạn đường đi, mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ xe, giọng có chút ưu tư.
"Tôi đã rất bình yên cho tới khi gặp anh." Tom cười nhạo, đáp.
"Không, bọn chúng có thể đánh hơi được Loki dù chỉ là một phần phép thuật của nó."
"Bọn chúng?"
"Phải, bọn Jotunheim. Lần đầu tôi dẫn Loki đi trốn, em ấy trong tình trạng bị biến thành năm tuổi, vậy mà bọn chúng cũng tìm ra, và rồi..." Thor chậm lại, để hít một hơi mà nói tiếp, "tóm lại tôi chỉ là muốn bảo vệ em trai tôi và cậu."
Tom phần nào hiểu chuyện, sau lần 'du lịch' tới Asgard bằng đường ánh sáng thì những lời Thor nói trở nên đáng tin hơn khi vào tai Tom. Vả lại, nét nghiêm túc trên khuôn mặt gã pha với nổi đau thoát ra từ giọng nói của gã gây cho Tom cảm giác nhoi nhói ở lồng ngực, như thể anh đã từng cùng gã trải qua chính câu chuyện đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro