Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2: Loki còn sống (?)

"Rất vui gặp lại cậu ở đây," Thor cười, "thật trùng hợp."

Tom nhìn thấy mặt mày gã đã trở nên vui vẻ và tươi tắn hơn lần trước gặp anh rất nhiều. Gã tự nhiên như không, kéo ghế ngồi đối diện Tom, đặt cây búa lên bàn, cạnh cái chậu kiểng nhỏ xinh. Anh nhìn theo từng cử động của gã; nhìn mái tóc vàng xoăn gợn phủ vai; nhìn chằm chằm cây búa với những đường hoa văn đặc biệt mà anh chắc chắn đã thấy nó ở đâu đó rồi.

"Chào anh... um... Thor...!" Tom bấy giờ mới rời mắt khỏi cây búa.

"Cậu làm việc ở đây à?"

"Vâng... Thật ra tôi cũng nghĩ tôi sẽ tìm anh, nhưng có vẻ anh không phải người ở đây." Tom nói.

"Đúng vậy, tôi từ Asgard." Thor hồn nhiên nói, "cậu biết Asgard chứ? Rất xa nơi này, người Asgard chúng tôi gọi trái đất là Midgard."

"Mình đã sai khi nghĩ rằng mình nên tìm gã, thật tâm thần." Tom nghĩ.

"Asgard thuộc châu lục nào? Tôi nghe hơi lạ." Tom cố tỏ ra tự nhiên, đáp lại gã.

"Không, Asgard là một thế giới cách xa trái đất. Ở đó chúng tôi có cung điện, đức vua, và... Loki." Thor nhỏ giọng dần về cuối.

"À, về em trai anh đấy, cậu ta như thế nào?" Tom hỏi, coi như thử vận may.

"Đó..." Thor ngập ngừng, gã không thể nói với cậu ấy rằng chính tay gã đã giết Loki, "đó là một tai nạn, ba năm trước, nó bị sét đánh." Thor bóp méo câu chuyện ở mức có thể chấp nhận được.

"Ba năm?!?" Câu trả lời của Thor khiến Tom giật mình. Nó chính xác trùng thời gian với sự bắt đầu của chứng bệnh của anh. Tom Hiddleston trước giờ không tin vào mấy chuyện tâm linh phi khoa học. Đó cũng là lý do anh cảm thấy Thor thật tâm thần mỗi khi gã kể về những thứ xung quanh gã. Nhưng lần này thì không lẽ nào lại trùng hợp đến như thế, phải chăng mọi thứ có liên quan?!

"Có vấn đề gì à?" Thor lấy làm lạ khi thấy phản ứng bất thường của Tom.

"Không, chỉ là một sự trùng hợp." Tom nói, "ba năm trước trên đường từ công ty về nhà, tôi bị chặn bởi một ngọn sét nhưng may mắn là nó không trúng vào xe tôi mà chỉ trượt phía trước mũi xe."

Thor cau mày khi nghe Tom kể.

"Sau đó thì tôi bắt đầu bị chứng mất ngủ và có những giấc mơ kỳ lạ, mơ hồ, cho đến khi lần trước tôi gặp anh và..." Tom ngừng lại.

"Và...?"

"...và tôi thấy anh trong giấc mơ của mình." Tom chậm rãi. "Anh nói là em trai anh đã báo trước về việc chúng ta gặp nhau phải không?"

"Đúng vậy, tôi không nghĩ là trùng hợp." Thor bấy giờ đã cảm giác rất gần sự hiện diện của Loki trong Tom. "Em trai tôi là một pháp sư, vậy nên khi em ấy nói tôi sẽ gặp cậu, chắc chắn mọi thứ đã được sắp xếp và có liên quan với nhau."

Mặc dù Tom phải thừa nhận rằng mọi thứ quả là một sự trùng hợp bất thường. Nhưng với cá tính của anh thì anh thực sự đã quá sức chịu đựng với những câu chuyện viễn vong của gã này. Không thể cố tỏ ra tự nhiên thêm nữa, Tom phản ứng với một biểu cảm xa lánh khiến không khí trở nên gượng gạo.

"Bệnh của cậu hiện sao rồi?" Thor hỏi, cố phá vỡ bầu không khí.

"À, nhờ lần trước gặp anh, nó nặng hơn nhiều." Tom đáp tỉnh bơ.

Thor ho khan cho bớt ngượng.

"Cậu nói tôi trong giấc mơ của cậu là thế nào?"

"Anh mặt áo choàng đỏ và gọi tên em trai anh." Tom đáp và thưởng thức ly nước, "tôi đã nghĩ gặp lại anh sẽ có gợi ý gì về chứng bệnh của tôi. Nhưng chỉ với việc tôi giống em trai anh thì không liên quan gì rồi." Tom lắc đầu.

"Không, Loki... ý tôi là... Tom!" Thor vẫn chưa quen với cái tên mới trong hình dáng cũ, "tôi nghĩ tôi giúp được anh, và giúp được chính mình." Thor nghiêm túc.

"Gì cơ?" Tom bối rối, "gã lại chuẩn bị nói chuyện tâm thần gì nữa đây?!"

"Đi cùng tôi!" Thor đứng lên, nhìn Tom tha thiết. Anh cũng đứng lên, thử đi theo vận may.

"Anh đưa tôi lên sân thượng làm gì?"

"Bay ở đây sẽ không gây sự chú ý." Thor nói, với tay ôm chặt eo Tom.

"Bay?!?"

Tom vừa dứt câu, còn chưa kịp phản ứng với hành động kỳ quặt của Thor thì... ầm!!! Một luồng sáng kéo cả hai lên trời cao.

"ÔI-CHÚA-ƠI!!!"

Tom hét toáng lên, một lúc sau thì anh cảm thấy cơ thể bị sốc trong vòng tay to khỏe của Thor trước khi anh nhận ra mình đã ra khỏi luồng sáng. Còn chưa hết hốt hoảng, ngẩng mặt lên Tom lại thấy một anh da đen, mặt mày nghiêm nghị, mặc đồ trung cổ, hai tay giữ kiếm đứng sừng sững. Nếu không nhờ đôi đồng tử màu hổ phách trong trẻo của ông ta liếc sang nhìn anh, Tom còn ngỡ ông ta là tượng sáp.

"Đừng lo lắng Tom, anh đang ở nhà tôi, Asgard."

Thor dứt lời, đứng sang một bên thì Tom nhìn thấy bên ngoài, một khung cảnh nguy nga tráng lệ, với cung điện mạ vàng và những chiếc thuyền bay của lính tuần tra, một thế giới như trong thần thoại.

"Ôi chúa ơi...! Gã này không phải tâm thần, mình mới tâm thần." Tom nghĩ, mắt mở to đầy ngỡ ngàng và không chớp trong nhiều giây.

"Thor, thần nhìn thấy một phần phép thuật của Loki trong cậu ta." Heimdall lại gần.

"Mẹ ta nhất định sẽ có cách." Thor nói và bắt đầu xoay xoay cây búa, "đừng cho Odin biết!"

"Vâng."

"Tom!" Thor gọi Tom, lúc này còn đang ngơ ngác trước những gì trong tầm mắt anh, "chúng ta đi thôi!"

Bộ giáp của Thor trở lại, gã ôm Tom, vung Mjolnir đưa cả hai đến chỗ Frigga.

"Mẹ!"

"Thor?!" Nghe tiếng gọi của Thor, Frigga bước đến gần.

Rồi bà nhanh chóng quay sang Tom, "Ôi không thể tin được!" Bà ôm chầm lấy Tom mà gọi và thút thít, "Loki!"

Trong phúc chốc khi Frigga ôm Tom, anh đứng sững người. Những hình ảnh trong mơ lại xuất hiện lần nữa, rõ hơn, hệt như cái lần Thor níu cánh tay anh.

"Mẹ...!" Tom bất giác gọi, làm Thor và Frigga giật mình nhìn nhau.

Tom nằm trên chiếc giường mạ vàng trong phòng y dược hoàng gia Asgard rộng lớn, xung quanh là các pháp sư cộng sự của Frigga. Sau một hồi thực hiện các nghi thức, một luồng sáng xanh lục hiện lên bao quanh anh.

"Máy chụp X-Quang chỗ anh hiện đại thật! Vậy ra, tôi bị trúng độc à?" Tom hỏi.

"Mẹ...?" Thor sốt ruột nhìn Frigga như muốn nhanh chóng biết mọi chuyện.

"Bằng cách nào đó, Loki đã để lại một phần phép thuật, giữ linh hồn nó trong cậu ta, nhưng rất yếu." Frigga nói.

"Có thể đưa Loki quay về không?"

"Có thể nhưng chàng trai này..." Bà ngập ngừng, "...cậu ta đã chết rồi!"

"Gì cơ?!?"

"Gì cơ?!?"

Cả Tom và Thor bàng hoàng trước câu nói của Frigga.

"Cậu ta đã chết lâu rồi, phần phép thuật của Loki là thứ khiến cậu ta sống, nếu hồi phục Loki, cậu ta sẽ..." Bà kéo dài chậm rãi mà không thể nói tiếp.

"Thor?!?" Tom đang hoang mang cực độ, "anh đưa tôi về ngay, chuyện này thật điên rồ!" Tom mất bình tĩnh.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ không để ai phải chết cả." Thor đỡ Tom dậy. "Con sẽ gặp lại Mẹ sau." Thor tạm biệt Frigga rồi đưa Tom về cầu Bifrost.

Tom và Thor hạ cánh xuống sân thượng của tòa nhà, lúc này đã quá nửa đêm. Vừa đáp xuống, Tom liền vùng ra khỏi vòng tay Thor, lùi lại và nói.

"Anh làm ơn tránh xa cuộc sống của tôi ra, mọi chuyện đã đủ điên rồ rồi."

Thor tiến lại, ôm bàn tay vào gáy Tom.

"Em trai tôi là người đã cứu mạng cậu, tôi nhất định sẽ đem em ấy trở về."

"Vậy đem cậu ta ra khỏi người tôi, NGAY!!!" Tom gào lên, hai mắt anh rưng rưng vì mất bình tĩnh, vì tức giận, vì hoảng sợ.

"Cả hai sẽ sống. Cả cậu và Loki, tôi nhất định sẽ không để ai phải chết... không một lần nào nữa." Nói rồi, Thor ôm gục mái đầu nâu xoăn nhẹ của Tom vào bờ vai gã.

"Anh trai..." Tom đột nhiên thều thào từ trong bờ vai của Thor.

Thor liền tách nhẹ Tom ra khỏi vòng tay. Gã nhìn anh bằng đôi đồng tử xanh biếc đung đưa, đôimàu hơi cau.

"Để tôi về, Thor. Tôi quá sức với chuyện này rồi." Tom hạ giọng nghe như cầu khẩn. Thor liền buông tay và nuối tiếc nhìn Tom quay đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro