Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1: Gặp lại

Đăng tải lần đầu: 17.06.2018
Chỉnh sửa lần cuối: 27.11.2018
Narrator: 3rd person omniscient POV

Kết thúc của Phần I:

"Loki chết và báo trước với Thor rằng gã sẽ gặp cậu ở một ngã tư vô danh, cậu có một thân phận khác và không biết gã.

Ba năm sau Thor nhìn thấy Tom Hiddleston với vẻ ngoài giống hệt Loki.

Đó là lần đầu họ gặp nhau."

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

"Tom Hiddleston..."

Giữa ngã tư vô danh, trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có chút gió thoảng và chút đèn đường. Ngà ngà hơi men, gã nghe thấy cái tên lạ lẫm thoát ra từ miệng một người đàn ông giống em trai gã như đúc.

"Tôi xin lỗi, vì cậu trông rất giống em trai quá cố của tôi..."

Giọng gã man mác buồn, ánh mắt gã chùng xuống. Hụt hẫng. Nhưng đâu đó trong gã vẫn giữ lại tia hy vọng.

"Quá cố? Tôi xin lỗi khi nghe điều này." Tom tiếp lời với thái độ cảm thông và cung cách lịch sự.

Cũng phải, em trai gã không thể là một người hòa nhã, hiền từ như vậy được. Phải rồi nhỉ! Đã ba năm mà gã vẫn quên mất, Loki đi rồi... Chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.

"Không có gì, chuyện cũng lâu rồi." Thor cười nhẹ và nhún vai, "có thể hơi khó tin nhưng trước khi ra đi em ấy có báo trước về cuộc gặp gỡ của chúng ta."

Sau câu nói của Thor, Tom nhìn gã bằng ánh nhìn của sự bối rối. Thor xoay người ra phía trước, mỉm cười và nói tiếp.

"Tôi đến giờ có lẽ cũng chưa thể hiểu hết em ấy, mặc dù chúng tôi đã sát cánh bên nhau hơn một ngàn năm."

"Hơn một ngàn năm...? Gã này... hình như có vấn đề." Tom nghĩ bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ chừng mực.

"Vâng."

Tom đáp gọn, anh không muốn dong dài cuộc trò chuyện với gã đàn ông lạ mặt có cách nói chuyện không bình thường này.

"Tôi xin phép!" Nói đoạn, Tom gật đầu chào tạm biệt gã và quay đi.

"Chờ đã...!" Bàn tay to thô ráp của Thor níu vội lấy cánh tay áo khoác của Tom làm nó nhăn nhúm.

Trong phút giây Thor chạm vào người mình, trong đầu Tom hiện lên hình ảnh mơ hồ của những giấc mơ kỳ lạ đã đeo bám anh suốt ba năm qua.

"Sau này tôi có thể gặp lại cậu không?" Thor hỏi, với vẻ mặt cầu khẩn.

Bất giác nhìn thấy Tom chau mày trông rất căng thẳng. Thor vội buông tay vì gã nghĩ gã đã dùng quá lực, cậu ấy không phải Loki, không phải thần.

"Tôi xin lỗi!"

"Sấm sét... Odinson... Asgard... đau đớn..." Tom lẩm bẩm những từ ngữ ngắt quãng, không rõ ràng.

"Gì chứ?!?" Thor tròn mắt nhìn Tom. Gã chỉ mới giới thiệu tên mình nhưng..., không lẽ... "Loki?!?" Gã bước lại gần Tom mà thốt lên ngạc nhiên.

Tom giật mình thụt lùi, anh có chút hoảng sợ, ngước nhìn Thor bằng ánh mắt bàng hoàng, đôi đồng tử xanh lá đung đưa bất ổn định.

"Không..., cũng khuya rồi, chào anh!"

Nói đoạn anh quay lưng thật nhanh, rồi đi vội. Thor vẫn đứng đó thẫn thờ nhìn theo bóng lưng chiếc áo măn-tô màu nâu tối khuất dần vào con đường tối phía xa.

Thor trở lại với đám bạn đang say khước bên trong. Gã ngồi thọp xuống chiếc sofa mà Banner đang say mèm nằm nửa trên nửa dưới. Không hiểu sao gã cứ cảm thấy như vừa để trượt mất một điều gì đó rất quan trọng. Cứ như thế trằn trọc đến sáng, gã không ngủ được.

Tom về đến nhà, chỉ cởi ra chiếc áo khoác, vứt bừa bãi lên ghế bành rồi xòa vào giường nằm. Đầu anh vẫn còn nhứt nhối và ong ong. Chứng mất ngủ đã bám víu anh suốt ba năm. Những loại thuốc an thần, dưỡng não đều không có tác dụng. Vốn là anh vẫn ngủ, nhưng trong mơ lại như đang thức, như đang sống một kiếp khác. Anh mơ đi mơ lại những khung ảnh mơ hồ, những tiếng gọi mờ nhạt và những từ ngữ anh không thể hiểu. Điều này khiến các bác sĩ không thể cho anh câu trả lời, vì họ khẳng định rằng anh đã ngủ, chỉ có anh là tin rằng bản thân mình không ngủ.

Hôm nay anh càng lo lắng hơn khi gã đàn ông to cao lạ mặt kia lại có thể làm anh nhìn thấy những hình ảnh mơ hồ đó ngay khi anh đang thức. "Gã ta là ai, vừa lạ lại vừa quen?!" "Nhưng có lẽ gã ta là chìa khóa để kết thúc căn bệnh quái gỡ của mình." Tom cứ quanh quẩn những suy nghĩ cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay giấc mơ của Tom đã thay đổi, một trong những hình ảnh mơ hồ đã trở nên rõ hơn - một người đàn ông, to cao, tóc vàng, xoăn nhẹ, phủ ngang vai, tay cầm chiếc búa, vai mang áo choàng đỏ, gã ta ngoảnh đầu lại. Tom nhíu mày bước lại gần, chỉ nhìn thấy một phần ba khuôn mặt của gã nhưng anh vẫn cảm nhận được nó - sự đau khổ thoát ra từ ánh mắt gã. "Loki..." Người đàn ông đó thốt lên bằng giọng nói trầm, ấm áp mà chứa đầy sự nuối tiếc. Những hình ảnh còn lại..., vẫn là một ẩn số.

Hôm sau, Tom thức dậy nhưng không thể nhấc nổi người lên, cảm giác như có thứ gì đó rất nặng đè lên người. Cũng không sao, sáng nào cũng nặng nề như thế suốt ba năm nay rồi. Nhưng sự khác biệt sáng nay là giọng nói của người đàn ông trong mơ và cái tên 'Loki' vẫn còn vang vọng trong đầu.

Tom bật thẳng người dậy, "là gã! Người đàn ông hôm qua!" Chuông báo thức reo, kéo Tom về thực tại, hôm nay không còn là ngày nghỉ và nếu không muốn bị trừ lương thì anh phải nhanh chóng ra khỏi giường. Kể thì cái thể loại công việc bận rộn cũng giúp anh không còn thời gian để nhớ đến gã đàn ông tóc vàng đầy ngờ vực. Mà nếu có nhớ, anh cũng không biết tìm gã ở đâu.

Thor trở về Asgard sau đó. Lẽ ra lễ đăng cơ của gã sẽ được tổ chức vào tháng sau, nhưng chỉ vì một điều... Thor thường xuyên rơi vào trạng thái đăm chiêu. Odin rất không hài lòng về điều này và Frigga đã phải lên tiếng. Bà ấy là một pháp sư giỏi cũng là một người phụ nữ có kỹ năng thuyết phục tốt. Và do đó, lễ đăng cơ của Thor vẫn chưa quyết định ngày.

"Thor!"

Giọng nói dịu hiền ngọt nhẹ của Frigga kéo tâm trí Thor quay về từ cõi xa xăm. Gã đã tì tay vào lan can phía trước cung điện, đứng rất lâu ở đó, nơi mà có thể nhìn trọn khung cảnh Asgard tráng lệ và cầu bifrost độc nhất vô nhị trong chín cõi.

"Mẹ...!"

Thor đáp, gã quay sang hướng Frigga, rời khỏi lan can và đi vào phòng. Frigga ấn vai gã ngồi xuống chiếc giường lớn.

"Con đã như thế kể từ khi từ Midgard quay về? Cha con không hề hài lòng và ta cũng không thể xoa dịu ông ấy mãi được." Bà thở dài và đến ngồi cạnh Thor, "có chuyện gì đến cả ta con cũng không thể chia sẻ?" Bà nắm lấy bàn tay Thor.

"Mẹ, con xin lỗi, làm người phải lo lắng." Thor trở bàn tay để nắm lấy bàn tay xương xương trắng ngần của Frigga, nâng lên môi và hôn lấy, "con ổn!"

"Con..., chỉ là..., con gặp một người đàn ông giống hệt Loki ở Midgard." Thor kể, "có lẽ là sự trùng hợp nhưng có gì đó khiến con nghi hoặc."

"Heimdall đã kể cho ta nghe rồi." Frigga nói.

"Đi đi!" Bà chạm tay, ôm vào má Thor.

"Nhưng con không có chút cơ hội nào."

"Heimdall sẽ giúp con." Bà mỉm cười và vỗ vai Thor.

Hôn tạm biệt Frigga, Thor vung Mjolnir bay về hướng cầu bifrost.

"Heimdall!!!"

Chưa thấy người là nghe thấy tiếng gọi từ xa.

"Vâng."

Khi Thor đã vào bên trong cổng bifrost, Heimdall xoay kiếm và một luồng sáng mạnh kéo Thor bay đến New York, hạ cánh 'nhẹ nhàng' như mọi khi trên sân của một bãi ô tô phế liệu. Thor oai hùng, tay cầm búa và mang trang phục của hoàng tử bước đi.

"Ngài sẽ muốn đi về phía trung tâm thành phố, tòa nhà New Tower York, nếu nhanh chân ngài có thể gặp cậu ấy ngay khi tan sở." Giọng Heimdall nói vọng xuống.

"Cảm ơn ngươi, Heimdall."

Đã ba năm rồi Thor mới cảm thấy phấn khích đến nhường này. Gã chuẩn bị vung búa hướng về phía trung tâm thành phố, "không, ta đang ở Midgard." Thor nghĩ, và đổi ý, chuyển hướng sang toà nhà Stark, gã cần bộ trang phục giống người.

Thứ Sáu, Tom nhủ sẽ tự thưởng cho mình một buổi tối say xỉn ở quán bar nào đó. Sắp xếp gọn lại bàn làm việc, vừa dứt dòng suy nghĩ thì trời đột nhiên dội cơn mưa tầm tã kèm sấm chớp, "tốt thôi, chúng ta có starbucks ở tầng trệt, cũng không tệ!" Tom tự an ủi. Thật ra thì cơn mưa câu giờ này không phải tự nhiên xuất hiện khi ai đó cần thêm thời gian.

Tom chọn chiếc bàn nhỏ một người ngồi ở gần vách kính, nơi có thể nhìn ra đường ngắm trọn cơn mưa và dòng người hối hả. Tom không ngại mưa nhưng không hiểu sao anh không cảm thấy dễ chịu với sấm chớp. Ngồi lại chờ mưa tan có vẻ tốt hơn với anh
Dù sao cũng là tối thứ Sáu, mai là ngày nghỉ, la cà một chút cũng không thành vấn đề.

Tom kéo ghế và cởi chiếc áo khoác vest công sở phủ lên thành ghế, đột nhiên nhớ lại chuyện gì đó mà một tuần bận rộn vừa qua khiến anh quên bén. Tom ngồi xuống và thưởng thức món đồ uống nóng, nhìn cơn mưa qua vách kính và suy nghĩ vẩn vơ.

"Tom Hiddleston...!"

Một giọng nói trầm ấm, vang lên từ phía sau lưng Tom, vừa lúc cơn mưa tạnh một cách đột ngột như cách nó đến.

Tom ngoảnh đầu về hướng tiếng nói... là gã đàn ông lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro