Chương 1: Hệ thống A7
Tự hỏi, chân ái là chi? Là bên nhau vĩnh cửu?
Hay là bạn tình một đêm?
Hay sự xuất hiện vụng trộm của kẻ thứ ba?
Tự hỏi, chân ái dành cho ai? Là tình yêu thông thường của một đôi phu thê? Hay cuộc tình trắc trở của một cặp đôi đồng tính?
Hay cuộc tình trái ngang giữa hai người trong một nhà?
Tự hỏi, làm thế nào để có được chân ái? Hy sinh vì nhau?
Hay cảm thông bỏ qua cho những quá khứ đen tối?
Hay là thù ghét, chà đạp lẫn nhau để có được thứ chân ái đó?
Là độc chiếm?
Hay là của tất cả?
Ngồi vật vờ trên chiếc Sofa mòn cũ, Tô Minh thờ thẫn, miệng lẩm bẩm, đôi mắt không có linh hồn như một con rối. Từng tia ánh sáng màu bạc chiếu rọi lên cơ thể trơ trọi đơn côi của hắn, như một tinh thể bằng bạc tinh khiết, vừa mang vẻ đẹp cao quý, thuần khiết nhưng khi người ta vô tình nhìn vào đôi mắt ấy, cảm tưởng như thể lạc vào hầm mộ bằng băng, không lối thoát.
Trong căn phòng tối, gần như tất cả đồ đạc bị đạp đổ nằm vất vưởng trên sàn nhà, thỉnh thoảng lướt nhìn qua lại thấy vài vết máu khô cứng, một cỗ mùi tanh nồng bốc lên nhưng dẫu vậy, người ngồi ở trên Sofa lại chẳng phản ứng gì, tựa như một bức điêu khắc, mĩ miều mà vô cảm.
Từng cơn gió thổi vào, phất lên tấm mành mỏng bên khung cửa, ánh trăng như chớp được thời cơ, chiếu rọi cả căn phòng. Một căn phòng màu trắng, nhưng lại thấm đẫm vô vàn vết máu, một thiếu niên mười sáu tuổi ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ sờn màu, trong tay ôm một vật thể hình tròn, thỉnh thoảng lại nghe tiếng tạch tạch từ vật đó phát ra.
Đó là đầu của "chân ái" hắn, Khải Hoa. Kể lại thì, lần đầu gặp nhau là ba năm về trước, lúc đó hắn chỉ mười ba tuổi, bán đứng thân thể mình để tìm được chân ái, dẫu cho nam, nữ, già ,trẻ hắn đều chấp nhận, nhưng chẳng một ai trong số đó có thể mang lại cho hắn cảm giác rung động thật sự. Cho đến khi gặp được Khải Hoa, để lại ấn tượng là một người đàn ông đĩnh đạc, ôn hòa, luôn khuyên nhủ, an ủi hắn rằng không nên làm những công việc dơ bẩn như vậy, nếu cần tiền thì y có thể hỗ trợ một khoảng nhỏ.
Tô Minh cảm thấy lúc đó mình hẳn là đã tìm được chân ái trong mộng tưởng của hắn rồi, nhưng lại không chút nào cảm thấy rung động, cũng không hề cảm thấy vui sướng, cứ đinh ninh cho rằng chỉ là chưa đến lúc.
Trải qua một năm, từ người xa lạ, hắn cùng "chân ái" tiến thêm một bước. Khi đó, Tô Minh nghĩ nếu đã tiến thêm một bước thì phải thoả mãn nhu cầu sinh lý của đối phương nên chủ động đưa ra thân mình để thoả mãn y, lúc đó hắn mười bốn còn Khải Hoa hai mươi. Nhưng khác với suy nghĩ của hắn, Khải Hoa là một tên biến thái. Khải Hoa bắt hắn phải mang lên băng đô tai chó, phích cắm đuôi chó, đeo vòng cổ rồi sau đó mới bắt đầu hành sự. Đôi khi hắn cũng sẽ đổi sang một loại khác là hầu gái tai mèo, đồ bơi,... Tô Minh cũng chẳng có gì dị nghị gì, dù sao hắn cũng không phải không gặp được cái gì quái lạ tình thú.
Rồi cũng có vài lần, Khải Hoa mang theo vài vị bằng hữu về nhà “chiêm ngưỡng” Tô Minh, rồi sau đó là một đêm làm tập thể kịch liệt, Tô Minh cũng chẳng phản ứng gì, cũng bởi loại hình này hắn cũng từng thử qua rồi. Cứ thế kéo dài ba năm, cho tới hôm qua, Khải Hoa mang theo một nữ nhân lạ mặt về, làm chuyện đó ngay trước mặt hắn, từng tiếng kêu kịch liệt, từng hơi thở ái muội hắn đều nghe rõ mồn một, hắn cũng không phản ứng cho tới khi người phụ nữ kia nói một câu:
“Thằng nhóc kia là gì của ngươi?”
Tô Minh lúc này mới động, hắn chợt nhớ mình cũng đã từng hỏi qua Khải Hoa câu này, nhưng dù nhận lại chỉ là những câu trả lời đầy ý mập mờ:
“Ngươi là người quan trọng đối với ta.”
“Ngươi nghĩ sao?”
Nghe thế Tô Minh cũng lại chẳng hỏi nữa. Nhưng giờ đây, nghe được lời này của ả ta, Khải Hoa bất chợt dừng lại nhịp hông, nhìn Tô Minh, Tô Minh cũng nhìn y. Khải Hoa cười khẽ, cong cong môi, đôi mắt hàm chứa đầy sự khinh bỉ mà mở miệng :
“Chỉ là một món đồ giải trí ngu ngốc mà thôi."
Vừa dứt lời Khải Hoa cũng chẳng thèm để tâm đến cảm nhận của hắn, quay trở về với "công việc" đang dở dang.
Thân thể của hắn cứng đờ trong thoáng chốc, là đồ giải trí? Không phải là ái sao?
Thỉnh thoảng lại nhìn một chút về phía của Khải Hoa, sau đó hắn cố gắng trở nên bình tĩnh. Hồi tưởng lại quá khứ, hắn cũng đã từng bị ép buộc làm một món đồ chơi cho chính phụ thân của mình, lúc ấy hắn sáu tuổi. Mờ mịt khi bị xích lại, nhốt trong căn phòng tối. Mẫu thân nằm bên cạnh, ôm hắn vào vòng tay lạnh băng, không có nhịp đập cũng không có hơi thở. Hắn nhớ giọng của mẫu thân, những câu chuyện cổ tích, những món ăn nóng hổi. Khi hắn đang lơ mơ sắp ngủ thì phụ thân của hắn tới, đẩy ra mẫu thân thi thể bắt đầu làm trò đồi bại. Mẫu thân từng nói chỉ hôn người khác khi ái và được ái, phụ thân hắn hôn hắn có phải cũng thương cũng ái hắn không? Nhưng mà mẫu thân từng nói, ái sẽ không làm đau lẫn nhau, chỉ có hận mới làm như vậy. Tô Minh lúc đó tự hỏi là phụ thân đây là thật lòng ái hay là hận hắn.
Sau đó một năm, mẫu thân của hắn càng ngày càng toát ra một loại mùi rất kinh khủng, rất nhiều ruồi bọ bâu vào, dẫu cho đuổi đi cũng đuổi không hết. Có một ngày, thúc thúc nhà bên gọi cảnh sát tới, đem hắn mẫu thân đi rồi, hắn cũng không gặp lại được nữa. Thúc thúc ấy thấy hắn một thân một mình liền đưa hắn vào một trại trẻ mồ côi. Đến năm hắn mười một tuổi, được một gia đình nhận nuôi thì bắt đầu làm nghề bán thân để nuôi hắn “mẫu thân” “phụ thân” “muội muội”, mỗi ngày làm việc được bao nhiều tiền đều bị “mẫu thân” cầm đi, chỉ được ăn 2 bữa cơm ngày, đều là cháo trắng cùng màn thầu, thỉnh thoảng sẽ cho ăn một vài cái bánh bao nhưng cũng chỉ là ít ỏi, số lần đếm trên đầu ngón tay.
Rồi, hắn gặp Khải Hoa...
Nhìn lại mười sáu năm Tô Minh chưa bao giờ được đi học, cũng chỉ ở mãi trong một nơi đã thành thói quen, không nói chuyện khi không cần thiết, phải biết thoã mãn nhu cầu của "người yêu" và phải “nghe lời” là ba thứ mà hắn biết. Nhìn xuống cái đầu đang nằm trong tay mình, lòng của Tô Minh cũng chẳng có một chút gợn sóng, dù hôn nhẹ lên đôi môi y thì cũng chẳng cảm thấy gì. Không phải, không phải Khải Hoa, y không phải là ái nhân của ta, mẫu thân nói nếu ngươi thật sự ái một người thì khi hắn đau ngươi sẽ đau gấp bội, vậy mà hắn chẳng cảm thấy gì cả, giống như trước mắt Tô Minh, y chỉ là không khí.
Từng cơn gió lộng thổi trên mặt của Tô Minh, vừa giống như an ủi lại vừa giống như gọi mời. Tô Minh quay đầu nhìn ra ban công, gió lại càng mãnh liệt hơn, tựa như đang thúc giục hắn cùng với chúng nó hoà quyện vào nhau thành một. Tô Minh sững sờ, lần đầu tiên trong lòng hắn có được một cảm giác lạ, vừa giống như quan tâm, săn sóc nhưng hơn nữa là cảm giác quen thuộc, cảm giác ấy hắn đã không còn được cảm nhận từ năm lên, cảm giác trong vòng tay của mẫu thân.
Một thứ cảm xúc êm đềm, vô ưu vô lo bất chợt trỗi dậy thôi thúc hắn, từng bước rồi từng bước một, hắn đi ra ngoài ban công. Bất chợt, Tô Minh bật khóc, giọng hắn nghẹn ngào:
“Mẫu thân, nhi tử nhớ ngươi, mẫu thân....”
Hắn dùng hai tay cố dụi đi những giọt lệ bên khóe mắt, nhưng nước mắt giống như thác nước mà tràn ra, lau mãi không hết. Hắn vẫn cứ lê lết từng bước một, miệng lẩm bẩm mà tay dụi mắt, hoàn toàn không biết bên dưới ban công chẳng phải là khung cảnh đường phố quen thuộc mà là một lỗ đen sâu thẳm, từ bên trong mọc lên vô số cánh tay, hướng phía Tô Minh mà vũng vẫy. Ngọn gió mà hắn cảm nhận được cũng là từ bên trong phát ra, hắn lúc này đã bị một bàn tay nắm chặt cẳng chân, rồi dần dà là hai, ba,... vô số bàn tay chụp lên người hắn, nhưng Tô Minh dường như không phát giác gì, cứ đi mãi về phía trước. Những bàn tay đó chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, âu yếm hắn chứ không làm gì để gây ra một cảnh huyết tinh cả. Ba bước, hai bước... và sau đó hắn rơi vào lỗ đen, biến mất khỏi thế giới này.
....
“Hệ thống A7 trói buộc kí chủ thành công, chuẩn bị tiến vào thế giới mới.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro