
3. nụ hôn.
"sao, khó chịu thì tao đi-.."
"con mẹ mày ở lại đây"
ai cho mà đi? không được, người cậu thơm như kẹo mút, cái mùi chẳng giống cậu tí nào, nhưng mà thơm. làm gã cứ được tí lại xích gần thêm một chút.
không hề lộ liễu một chút nào đâu.
có lẽ chưa ai nói với gã rằng cái việc cứ ngửi người khác là bất lịch sự. bất lịch sự? hình như đó là một cách gọi khác của geum seongje.
"nè né ra coi"
na baek jin tới đây để xin lỗi, bởi vậy từ nãy giờ đã cố giả lơ cho gã làm gì thì làm rồi. cái thằng bám người chết bầm này. không nói tới thì nó vẫn cứ ôm chặt cứng người cậu như này mất thôi
"tao chưa tha lỗi đâu"
"vậy thì né ra"
"không thích"
thiếu bước nuốt người ta vào bụng nữa là được rồi. na baek jin chịu đấy, biết vậy không xin lỗi đâu.
"làm sao mới hết giận"
"hun được không"
"bố thằng điên này"
được rồi, đây là lúc na baek jin phản kháng và cố gắng "gỡ" con ốc khó chịu này ra khỏi người mình. cậu đẩy, rồi đánh, gõ đầu, rồi đẩy.
quá vô nghĩa.
"nè nha đau quá, bớ người ta tui bị xã hội đen đánh"
"đừng có mếu"
mặc kệ cậu có bài xích thế nào thì từ bây giờ na baek jin cũng sẽ trở thành gấu bông đáng iu của gã mà thôi.
__
hình như gần một tiếng rồi. cuộc nói chuyện sâu sắc và những câu na baek jin chuẩn bị không có cái nào sử dụng được cả. bởi vì cái thằng điên này đang bận ôm cậu cứng ngắt không rời đây.
seongje hết dụi đầu vào cổ baekjin rồi lại gặm vai cậu. geum seongje có hai trạng thái, một là bám người tới nỗi chửi bới thậm tệ cũng không đi, hai là dỗi hờn một tí là biệt tăm biệt tích.
không dễ giận, mà giận cũng rất dễ dỗ.
na baek jin nhận ra chứ, đương nhiên là biết tỏng tình cảm của gã từ đó giờ. mà vậy thì sao?
giữ lại bên mình một đứa sẵn sàng hi sinh cũng tốt. nó ngoan ngoãn, rất nghe lời, khéo một tí, giữ lại đồ tốt.
"baek jin à"
"cho hun đi mà"
kiểu quan hệ không rõ ràng này người có lợi hơn chắc chắn là na baek jin. cậu nhả ra một chút tình thương, thế rồi gã nhận lấy nó vui mừng như vớ được vàng. nói gì cũng nghe, kêu gì cũng làm.
không có danh phận, không ràng buộc, và dễ dàng vứt bỏ. mọi thứ đều bị geum seongje mù quáng quên sạch.
đến cả lần này tại sao cậu tìm đến, gã cũng chẳng thèm để ý đến một chút bất thường.
na baek jin không phản kháng thì gã lấn tới, cứ đòi hôn rồi đòi ôm. cậu không chịu nổi nữa, xin lỗi cái mẹ gì.
na baekjin đanh mặt, giọng cũng khó chịu hơn.
"đừng có đụng"
theo cậu nghĩ, bây giờ một là gã lên cơn bất chợt mà nghe lời cậu nghiêm túc lại. hai là cứng đầu lì cổ coi như không nghe gì.
như dự đoán, gã buông tay, ngồi cũng nhích ra một khoảng lớn. nghe lời rồi phải không?
"nói chuyện nè"
"nè geum seongje?"
? lại giận cái gì nữa. không thèm nhìn luôn? kêu cũng làm lơ. cái thằng này học đâu ra ba cái trò này vậy trời.
__
"seongje? geum seongje?"
"??"
căn gara mờ tối, lấp loé được vài ánh đèn nhưng cũng đủ thấy được cái mặt khó ưa của tên bự chảng kia. mỗi lẫn baekjin đưa tay chạm, gã lại giả vờ né ra kiểu bài xích.
được rồi, không có chuyện nhờ thì đừng mong người như cậu xuống nước lần nữa.
"nè"
"hôn đi"
cậu chủ động ngồi gần lại, tìm kiếm ánh mắt của gã. như một con cún đói meo mốc, mắt gã sáng rực lên và như thể nhìn được tia lửa.
baekjin mong là mình không bị ngoạm mất.
gã giữ cổ cậu, mặt tiến lại gần, cười khúc khích kiểu chọc ghẹo. cái mặt khoái chí của tên điên khùng này làm cho đồng tử na baek jin khẽ run. chỉ khẽ một chút.
gã không hỏi lại, biết đâu cậu lại hối hận phút chót. hơi ấm phả vào nhau và mọi cái chạm đều rạo rực. đây là điều mà na baek jin chưa từng làm.
người sành sỏi ở mọi lĩnh vực, tên biết tuốt và học sinh ưu tú lại chẳng biết gì về xác thịt cả.
gã cũng nhận ra, à,có điều mà ngay cả baek jin cũng không biết làm
gã cứ áp sát mặt, nhìn cậu, môi chưa chạm, vì gã đang trêu. vì thấy được vẻ khó xử đáng yêu thế này nên gã cứ trêu mãi.
cậu nhắm mắt lại, tuỳ gã, cậu nghĩ mình không biết sợ, nhưng giờ cậu siết chặt tay mình đến nổi khớp xương gần như trắng bệch.
geum seongje tiến lại, gần hơn, gần hơn nữa
và
'reng,reng,reng'
na baek jin thoáng giật mình, cậu mở mắt và thấy nỗi hụt hẫng nặng nề nơi mắt gã. là điện thoại cậu.
chắc tụi hội liên hiệp đần thối lại có chuyện gì nữa, cậu với tay tới điện thoại định tắt máy. cầm nó lên
cuộc gọi từ: hu min.
na baek jin khựng lại, cậu nhìn màn hình. cười khẩy, cuối cùng cún con cậu thích nhất cũng biết đường về nhà.
___
"sao đấy?" ở đầu dây bên kia im lặng, từ khi bắt máy. na baek jin kiên nhẫn đợi. cậu hiểu park hu min hơn hết thảy.
đầu hàng đâu phải dễ nói.
"tao thua rồi, na baekjin."
__
geum seongje khó hiểu nhìn cậu bật cười. kiểu cười chế nhạo thậm chí còn dễ ăn đấm hơn của gã. những luồng suy nghĩ chạy loạn xạ trong bộ não lâu ngày mới hoạt động của seongje cũng đã đủ cho gã biết người bên đầu kia là ai.
cúp máy, na baekjin quay sang nhìn gã. trước khi cậu nói, seongje nắm lấy góc áo cậu. thật chặt.
ở lại với anh đi mà.
__
"seongje, tao bận rồi, đi đây."
dứt khoát và khuôn mẫu. như thể người có mùi kẹo mút chủ động tới gặp gã chẳng còn nữa. người khẽ run né tránh ánh nhìn gã cũng không còn.
cậu đi rồi.
___
anh đã thầm ghen tị một chút, nhưng ổn thôi. đằng nào cũng đâu phải của anh.
và đột nhiên, anh lại chẳng là gì với em cả.
thôi lại ngủ vậy, trong mơ gì cũng có.
___
dễ thưn hok mấy bé🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro