
15.
🍇
________
seongje trở về nhà với toàn thân sũng nước. túi ni lông được giấu trong áo khoác ít nhất vẫn còn nguyên vẹn.
gã mở khoá cửa nhà, một mảng tối om ập vào mắt. gã chắc chắn sẽ phải lôi đầu cậu ra mắng cho một trận mới chừa cái tật.
ánh sáng bất ngờ khi điện bật lên khiến gã nhíu mày. nhưng điều đáng chú ý duy nhất, là giày cậu ở đâu rồi?
không phải khen, seongje vốn đã để ý những chuyện nhỏ nhặt này kể từ khi gã gặp cậu.nói gì đến chuyện bất thường như việc trong nhà chỉ có hai đôi giày, một của cậu một của gã, giờ đây biến đâu mất tăm một đôi.
gã đặt xuống bàn gỗ túi bong bóng và đồ bơm hơi. bình thường, từ khi nghe tiếng cửa cậu đã phải lấp ló ở phía phòng ngủ, nhưng bây giờ lại chẳng thấy.
gã gọi, nhưng điện thoại bên kia không có hồi đáp. đành vậy, biết cầm theo dù là tốt, gã cũng không nghĩ nhiều.
___________
bước chân cậu đạp lên từng vũng nước khi cố gắng tăng tốc độ,bùn vấy bẩn chiếc quần dài trắng. trong túi áo khoác, chiếc điện thoại rung nhẹ, sau ba hồi rồi cũng vụt tắt. nhưng nhiêu đó chẳng đủ lọt vào tai hay gây sự chú ý với cậu, tiếng mưa càng lúc càng lớn, tiếng xe tải bóp còi ngoài đường lộ lại càng khủng bố.
cậu băng qua từng con phố, khi mưa bắt đầu cuộn theo gió và làm mắt cậu cay. những ánh đèn đường khuất dần theo lối mòn dẫn đến cô nhi viện hẻo lánh. cây cối mọc xung quanh đã cao lớn từ khi nào, rêu bám đầy trên nóc mái nhà cũ kĩ.
những bước đi khựng lại như thể cục đá kỉ niệm đang níu chân. cậu vòng ra sau toà nhà gạch đỏ, nơi vốn dĩ là nhà kho vứt đồ hỏng.
bóng lưng người đó đập vào mắt một cách chẳng đẹp đẽ gì mấy. khi lớp áo sơ mi ướt đẫm dính vào da, hắn ngồi bó gối trên chiếc thùng sắt rỗng. đầu cúi sát và không có dấu hiệu gì là nhận ra cậu đã đến.
như người ta hay nói, xa mặt cách lòng. nhưng đến khi gặp lại, cảm giác toàn bộ tế bào dưới lớp da đều đang sục sôi, trái tim nhói lên từng cơn theo mỗi nhịp đập.
cậu khẽ bước đến gần, đứng trước mặt người đang vò đầu bứt tai kia.
humin ngẩng đầu. đuôi mắt đỏ hoe, những quầng thâm hiện rõ. giọng hắn khàn đặc.
"biết gì không? hyuntak chết rồi."
"à, mày phải là đứa biết rõ nhất chứ. thằng chó ích kỉ."
hắn ho khan, đưa tay vuốt những lọn tóc ướt rũ trước mắt.
cậu nhăn mặt khi biết hyuntak đã chết. và rõ ràng cái vế sau còn làm cậu khó hiểu hơn.
"tụi kia bảo thấy có đứa rượt nó chạy ra đường lớn."
"nó chết rồi. bị xe cán chết tươi."
"sao mày phải làm vậy?"
humin đứng dậy, loạng choạng, nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy sự căm hận. chả hiểu vì sao, nhưng có lẽ hắn đã mang định kiến với cậu từ lâu.
cậu lùi về sau vì bản năng mách bảo. nhưng cơn tức vẫn luôn mang cảm giác khó chịu kinh khủng. nếu ai đó chết thì là lỗi của cậu hay sao?
"mày nghĩ là tao làm?"
"mày hẹn tao ra vì cái chuyện nhảm nhí đó hả?"
park humin luôn là một quả bom cảm xúc. hành động khi nóng giận sẽ trở nên vô cùng đần độn. huống hồ gì bây giờ, hắn còn mang theo cái ánh mắt hình viên đạn đó mà nhìn cậu.
"nhảm nhí?"
"sao mày đéo tránh xa khỏi đời tao được vậy?"
hắn bước đến từng bước. đi ra khỏi mái hiên đang che chắn những hạt mưa nặng trĩu. ánh đèn vàng hắt vào đáy mắt, và cậu thấy rõ, hắn cũng chẳng còn chút gì của ngày xưa nữa rồi.
"tao không làm."
"sao tao phải hại nó chết?"
giọng cậu còn không mang theo nổi chút chất vấn. chỉ có sự khẩn cầu, oan ức. cậu chỉ mong hắn hiểu.
"mày muốn tao quay lại chứ gì?"
"mày muốn tao chơi với mày đúng không?"
"lại đây."
bốp.
một cú đấm lao đến mà chẳng báo trước. đầu cậu lệch sang bên, dường như còn nghe được cả tiếng xương hàm vỡ nứt.
chốp lấy thời điểm này, hắn đè cậu xuống sàn bê tông ẩm ướt.
"sao không tránh?"
"đánh tao đi cái thằng rác rưởi này!!"
humin như thể đã tích góp những phẫn nộ này từ lâu. lực tay kinh khủng giáng xuống theo những lần đánh. máu cậu ọc ra khỏi miệng, mùi sắt tanh tưởi xộc lên tận não.
cậu không đánh lại được cú nào cả.
không phải vì kĩ năng chênh lệch, cậu đã học rất tốt những gì park humin dạy khi còn bé. chỉ là bây giờ, khi sự thật bàng hoàng ập đến, đánh cho cậu từng cú đau điếng, rằng hắn thực sự có thể đối xử với cậu như thế này, khiến cậu chẳng thể nào chịu được.
mưa vẫn rơi, máu chảy hoà vào dòng nước, loang ra nền đất lạnh lẽo.
cậu vẫn không thể làm gì ngoài để hắn trút giận. sâu bên trong, có lẽ rằng cậu vẫn nghĩ mình sai.
tiếng ong ong bám dai dẳng mãi bên tai. mắt cậu nhoè đi, người trước mặt đột nhiên dừng lại việc hành hung.
"đây, tao cho mày thứ mày muốn. làm ơn tha cho cuộc đời tao đi."
hắn, park humin gác chân cậu lên vai.
quần, hắn lột bỏ phần phía dưới.
"mày làm cái chó gì vậy-!!"
bốp.
khoé miệng cậu có lẽ đã rách vì lực của cú tát đó. má cậu nóng ran, đầu nhức như búa đập. nhưng cậu vẫn quẩy đạp, vẫn phản kháng.
cậu thấy cổ chân mình bị nắm chặt, hắn siết tay như muốn bẻ gãy đi cái chân vướng víu. một tay hắn giữ chặt hai chân, tay còn lại bóp mạnh cuống họng ngăn việc cậu gào thét bừa bãi. baekjin ra sức cào cấu, giãy người, nhưng chẳng có tác dụng.
có lẽ đó là lí do tại sao người vốn dạy võ cho cậu là park humin. cậu đánh không lại.
cậu cấu vào bàn tay đang siết cổ mình, mặt đã đỏ bừng vì thiếu khí. ở dưới, nơi hạ bộ truyền lên cảm giác bị xâm nhập.
xé toạc từng tấc thịt.
"aa-?!"
cậu hét lên vì cơn đau chưa từng trải qua trước đây. mắt cậu ngập nước và bắt đầu nấc nghẹn. cậu đấm thụp vào cánh tay đó, nhưng hắn vẫn vững như cột chì.
hắn nhíu mày, việc bị kẹp chặt cũng chẳng thoải mái gì.
park humin vốn là chúa cứng đầu. hắn mặc kệ tất cả mà dùng lực đâm sâu. sự đau đớn như dòng điện lan toả, cậu còn chẳng thốt ra được âm thanh nào nữa.
máu chảy ra bên dưới, đồng thời sự ẩm ướt đó khiến việc ra vào dễ dàng. hắn mặc kệ gương mặt đau đến quằn quại dưới thân. chỉ tập trung vào đâm rút cự vật, như một cách trả thù cho người bạn đã an nghỉ.
nhưng hắn làm vậy..có đúng không?
"humin..tao-..hức, tao xin mày.."
"đau quá..-tao đau.."
hắn khựng lại, nhưng chỉ một khoảng. rồi vờ như không nghe thấy, vờ như chẳng có chút gì bận tâm. cậu đau đến nghẹt thở, ruột như rách ra hẳn một mảng. cậu đã van xin, đã khóc lóc, đã làm mọi thứ kể cả vùng vẫy. nhưng hắn không nghe thấy.
nếu là seongje, gã sẽ không như thế.
_
park humin thấy người trong tay đã thôi gồng mình. đã dừng hẳn những tiếng rên khóc ầm ĩ. cậu buông thõng tay, mắt nhắm nghiền.
hắn không hối hận vì đã làm việc này, ít nhất là bây giờ.
humin đã từng nghĩ cậu còn có tính người. nhưng sau tang lễ của hyuntak, mọi thứ đều trở nên thật kinh tởm.
hắn đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo cho bản thân. liếc sơ qua thân thể nhầy nhụa trên nền đất. hắn cũng không nên để cậu thế này mà đi.
lục trong túi quần mà ban nãy mình tự tay vứt sang một góc, moi ra được chiếc điện thoại vỡ màn hình. không có mật khẩu, nhưng hắn cũng chẳng biết gọi ai.
chọn đại người nằm ở đầu danh sách, hắn cũng khá bất ngờ. không nghĩ geum seongje lại thân với cậu đến mức đó.
"cô nhi viện, Xxx, XX".
hắn tắt máy.
bóng lưng dần khuất, mưa bắt đầu lớn.
______________
bánh sinh nhật đã thắp nến.
bong bóng đủ thứ màu từ xanh đến đỏ dán đầy cả tường. gã dành hơn một buổi chiều để bơm được hết đống của nợ đó.
thịt chiên đã nguội, canh rong biển chẳng còn bốc khói.
seongje chống cằm, ngồi thẩn thờ trước ánh nến sắp tàn.
_____________
nếu là ông nội thì ổng đâu có làm z😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro