CHAP 4
-Chào con gái,lâu rồi không gặp,có vẻ con đẹp hơn đó
-Thôi đi,có gì ông nói nhanh,ở đây có ai đâu mà phải giả bộ? Cha cha con con tôi nghe không lọt tai,mới được yên lành 3 hôm mà ông lại bắt đầu hành hạ tôi rồi???
Giọng Băng lạnh lùng khó chịu khi phải đi gặp người cha hờ của mình ,gặp ông ta đồng nghĩa với việc sẽ có thêm người đáng thương phải chết dưới tay nó...
-Con vẫn như thế. Ta cũng không có thời gian vòng vo nữa,thằng Nam sẹo đang có ý định tranh hợp đồng sắp tới của ta,con cũng biết nên làm gì rồi chứ?
-Ông sợ không thắng nổi sao? Động tí là giết người,hình như không phải tự tay động thủ nên ông không có tình người sao? Một ngày nào đó bọn cớm sẽ phát hiện,khi đó kẻ phải chịu tội thay ông là tôi đó
-Con không có quyền phản kháng,mạng sống của con là do ta nắm giữ,ta là ân nhân và cũng là chủ nhân của con. Dù sao thì,con cũng là con gái ta...
-Câm mau,ông có tư cách làm cha tôi? Haha,nực cười,kẻ máu lạnh như ông,thực chất gia đình ông chẳng coi là cái thá gì,huống hồ tôi đây,chẳng cùng dòng máu với ông?
Băng gằn từng tiếng,cố kìm chế,ánh mắt nó như tóe lửa nhìn về phía" cha " nó
-Con nên ăn nói đàng hoàng,dẫu sao tên con cũng mang họ Trịnh và con cũng là một trong hai người thừa kế hợp pháp toàn bộ tài sản của ta
-hahahaha,Băng cười như điên dại,Thưa ông chủ tịch tập đoàn AT,ông Trịnh Kim,cái lời ông vừa nói,tôi nghe chẳng lọt tai chữ nào,ông nghĩ tôi ngu đến độ tin lời ông nói sao? Cái đó chỉ là che mắt thiên hạ,ông lừa bịp được ai nhưng nên nhớ,ông không bao giờ có thể lừa được tôi,dù chỉ một lần!
Ánh mắt ông Trịnh tóe lửa,hai bàn tay nắm lại thành quyền,khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh
-Cho con thời gian 2 ngày giải quyết thằng đó,sau vụ này sẽ có rất nhiều việc khác chờ con đấy
Ông Trịnh đứng phắt dậy,bỏ đi rất nhanh vì ông biết nếu còn ở đó nghe Băng nói,ông dám khẳng định sẽ không kìm nổi bản thân mà tặng Băng vài phát súng,dù sao với ông ta,Băng vẫn còn giá trị lợi dụng.
Băng nhắm nghiền mắt,bất chợt cái bàn đá bên cạnh vỡ tung,nó đang thực sự bực mình,nếu không phải Trịnh Kim nắm trong tay điểm yếu của nó thì chắc chắn Băng đã cho ông ta nổ tung,như chiếc bàn đá ấy. Bởi Băng,là người đặc biệt.
8 giờ tối,bar Night
-Uống đi anh,uống nữa đi mà -Một đứa con gái nóng bỏng,vừa dựa sát vào người một thằng đàn ông có vết sẹo dài trên mặt vừa nâng rượu cho hắn uống,vẻ hầu hạ rất chu đáo
-Không được rồi,anh phải vào WC chút
Tên mặt sẹo luống cuống mỏ đường vào nhà vệ sinh,có vẻ uống quá nhiều thì phải. Hắn cứ loạng choạng bước đi mà không hề biết có một đôi mắt đang nhìn mình,mang theo tia chết chóc. Vào đến nhà vệ sinh,ngay lập tức có một họng súng chĩa thẳng vào sau gáy hắn,một giọng nói trầm trầm cất lên,không lớn lắm,chỉ đủ hắn nghe rõ
-Mày là Nam sẹo?
Giọng nói có uy lực ẩn chứa lời đe dọa,dường như thần chết đang mò đến tìm hắn,hai hàm răng đánh vào nhau run lập cập,hai chân không đứng vững như sắp ngã,hắn sợ hãi mà lắp bắp trả lời
-Đúng...đúng là tôi,ai cử cô tới...tới đây?
Băng hừ lạnh một tiếng,tên như thế này mà còn cần nó tận tay xử lí,đàn em của Trịnh Kim vô dụng đến mức đó sao? Giết hắn chỉ tổ bẩn súng nó,nhưng cũng không thể để tên này sống,Băng rút súng lùi xa vài bước .Tên Nam sẹo kia tưởng sẽ được toàn mạng,đang vui mừng định rút súng trong áo ra,đột nhiên hắn cảm thấy nội tạng như vỡ tan từng mảnh,các mạch máu và gân cốt cũng vỡ ra,máu bắn tung tóe,hắn chết mà mắt vẫn mở chừng chừng,vật ra sàn trong khi máu vẫn không ngừng túa ra từ những mảng da thịt nứt toác,cảnh tượng lúc này thật kinh khủng. Băng nhanh chóng lách người qua cái cửa sổ gần đó,vừa vặn đúng lúc đàn em của tên Nam sẹo xông vào nhưng tất cả đã muộn. Ra đến xe,Băng phóng vụt đi trước những bàn chân người đang đuổi theo. Nó đã tính đúng,khi đang định bóp cò khẩu súng giảm thanh nó vừa chế tạo cách đó vài ngày thì nó nghe được tiếng bước chân khá gấp bên ngoài,nó đã nhanh như cắt sử dụng khả năng của mình để kết liễu tên Nam đó,tất cả sự việc xảy ra chỉ trong 10s,nếu như dùng súng rất có thể hắn sẽ kêu lên đau đớn trước khi chết và điều đó càng gây sự chú ý bên ngoài hơn.
Vừa bước vào nhà thì hai con chó sói đã vồ lấy người Băng,một con đen tuyền,một con trắng toát. Băng ôm chầm lấy chúng,kêu lên bực bội
-Bông,Mực,tao đang chán đây,đi tắm đã,làm gì mà chúng mày cứ thấy tao là như vớ phải đồ ăn thế?
Băng vừa gỡ hai con chó đang ôm dính dưới chân mình,vừa cố sức lết chân vào nhà tắm
-Tao thừa nhận tao có hơi gầy một chút nhưng đó gọi là mảnh mai,yếu liễu đào tơ...chớ hơn phải cục xương cho chúng mày ôm!!!A...A...A,bỏ tao ra,tao cần tắm mà
Hình như càng hét hai con chó càng thích thú mà ôm chặt chân Băng hơn,nó chuyển sang dùng chiêu thức...mít ướt
-Chị Bông,anh Mực à,em xin hai người,người em dơ lắm rồi,em cần tắm mà
Băng đưa đôi mắt rưng rưng nhìn hai con chó nhưng chúng không mảy may động lòng,nhất quyết ôm bằng được chân của Băng,nó đành phải dùng chiêu cuối cùng,nó hắng giọng,lấy một hơi dài và
-A...A...A,đằng kia có hai con chuột,cứu...A...A...A
Quả là có hiệu quả,hai con chó lập tức buông chân Băng ra và phắn lẹ vô phòng ngủ,chui tọt xuống gấm giường,ngặt nỗi chưa để chúng chay vào trong phòng cửa nhà tắm đã đóng rầm một phát,Băng chui lẹ vào trong với vận tốc ánh sáng và cười khùng khục như con điên,ngay lập tức Bông và Mực nhận ra chúng (lại) bị lừa...một vố đau
-Đừng trách tao,có trách thì trách chúng mày là chó mà lại đi sợ chuột ý,haha
Băng ở trong nhà tắm nói vọng ra chêu tức hai con chó tội nghiệp !!!ㅠ.ㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro