ĐÊM KINH HOÀNG
(Tôi và em tôi ngủ trên lầu bằng ngày) Ngày hôm đó tôi đã thức rất khuya cho đến lúc đồng hồ điểm #12giờ tôi vẫn còn lướt facebook thì bỗng nhiên người em gái nằm cạnh tôi ngồi dậy khóc , thấy thế tôi giật mình cố làm cho em mình nín rồi tôi khẽ hỏi :
- sao khóc vậy Nhi ? ... ( em tôi tên Nhi )
Tôi cứ hỏi thế liên tục thì em tôi bống cất giọng : ( một giọng nói lạnh lùng đến phát chết )
- em đi tìm anh KIẾN PHONG ( KP là ng em tôi nhắc )
Tôi sợ sệt trùm chăn rồi niệm " NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.... "
Thấy em vẫn còn khóc tôi không biết làm gì đành chạy xuống dưới kêu bà ( bà nội tôi bà ngoại em )
Tôi vừa chạy xuống lầu trong tâm trạng hỗn loạn thì tiếng khóc đó dứt hẳn .
Khi xuống rồi và kêu nội thì nội kêu em , nhưng không , kêu em 3 tiếng thì giọng nói cất lên :
- Dạạạạạ !
Tiếng nói đó gây lạnh cả sống lưng !
và kề từ ngày đó trở đến tôi không còn thức khuya nữa !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro