Dừng Thôi
Hôm nay lại thêm một ngày mưa nữa, cơn mưa giữa mùa xuân nhưng sao tôi lại cảm thấy lại lạnh lẽo và cô đơn đến lạ lùng. Tôi thèm một ít nắng, chỉ cần một ít nắng thôi để cho mọi thứ trở nên lung linh hơn và hơn hết để lòng tôi ấm áp trở lại. Tôi-một cái con bé yêu đời hơn bất cứ ai, chẳng có điều gì khiến tôi bận tâm để bớt vui vẻ đi cả. Trong từ điển của tôi không hề có từ để buồn ngoại trừ : Tôi được điểm kém . Và một điều nữa tôi không thích mình liên quan đến chuyện tình cảm.
Vâng đó là tôi của ngày tháng trở về trước. Còn bây giờ từ khi biết anh tôi nhận ra anh mới là nỗi buồn là một nỗi buồn hơn nhiều thứ để buồn.
Cái duyên đến thật bất ngờ đã đẩy tôi đến với anh thật tình cờ .Hồi đó tôi 17 tuổi cái tuổi đối với tôi lúc nào cũng chỉ có việc học và học. Tôi đuối sức, tôi mệt mỏi khi ngày nào cũng vật lộn với đống sách vở . Vào Facebook như thường lệ như một cách để thưởng cho bản thân sau những giờ cặm cụi bên trang sách.Hôm đó tôi đăng một status của mình vào Diễn đàn khối C nhờ mọi người tư vấn nên học nghề gì và trường nào.Và rồi tôi quen anh - Anh chàng sinh viên Học Viện Cảnh Sát . Cái anh chàng hơn tôi ba tuổi.
Chẳng hiểu vì sao anh nhắn tin cho tôi,những dòng tin nhắn đầu tiên xuất hiện :
- Ê cho anh làm quen với ?
- Không
-Sao khó quen dữ vậy nè.
-Anh chỉ muốn hỏi xem có cần giúp đỡ gì không thôi chứ.
-Nói trước nhé đừng thích em, em nhắn tin với anh chỉ để hỏi bài thôi nhé. Em không thích dính vào mấy chuyện tình cảm.
-Hơ hơ lại tưởng bở vớ vẩn hả.Định giúp nó mà nó lại nói thế cơ.Không thèm nhé
-Ừm. Nhớ nhé không là em chặn hết không để anh thấy em xuất hiện nữa đâu.
Một đứa như tôi thì cần gì làm quen với ai, với tôi những chuyện làm quen này nọ thật chán ngắt nhưng thôi tôi đang cần nên vẫn cố nhắn rất lịch sự để hỏi bài anh vậy. Chứ đối với tôi anh lúc ấy chỉ là một người bình thường,nói chuyện vô vị chẳng có điều gì đặc biệt ngoại trừ học giỏi - tôi rất thích.Tôi không hiểu vì sao anh lại kể nhiều điều về anh cho tôi nghe mặc dù chúng tôi không quen nhau . Mỗi ngày cứ như thế hôm nào anh cũng nhắn tin cho tôi rất đều, đó như là một thói quen và nếu thiếu sẽ cảm thấy khó chịu. Dần dần những tin nhắn ít đi, lúc nào anh cũng bận học, bị gọi điểm danh quân số...và vô số những thứ khác nữa. Tôi chịu được hết, càng nói với anh tôi lại càng thấy anh dễ thương vô cùng, anh khác với người ta lắm anh luôn nhường nhịn tôi đủ điều dù là nhỏ bé nhất . Nhưng mà càng ngày những tin nhắn ít đi dần, ít đến nỗi gần tháng cũng chẳng có tin nhắn gì. Anh ấy chẳng bao giờ nói thích tôi và tôi cũng chẳng biết anh ấy có thích mình không nhưng tôi biết rõ một điều là tôi đã thích anh ấy. Thích nhiều lắm rồi, thích nhiều hơn tôi nghĩ. Điều này như một sai lầm, chính tôi đã bảo anh đừng thích tôi vậy mà chính tôi lại thích anh ấy. Tôi mượn tất cả các cớ, tôi tìm đủ mọi lý do để được nhắn tin với anh . Cái cớ tôi dùng nhiều nhất là hỏi bài . Tôi biết đây chỉ là một thứ tình cảm ảo thôi nhưng sao tôi vẫn cứ lao vào.Nhưng rồi thất vọng luôn đứng về phía tôi.Thích một người qua một thế giới Ảo tưởng là khổ vậy đó,cách để nhìn thấy họ là mỗi khi họ online Facebook. Chờ đợi để rồi nhận chỉ là nhận lại cái cảm giác tồi tệ đó là nhìn thấy người ta đang online mà không trả lời, "đã xem" nhưng không trả lời . Tôi chợt nhận ra hoá ra thời gian qua chỉ là tôi đang ảo tưởng ảo tưởng về một thứ tình cảm mà giữa hai người chẳng hề biết nhau ở ngoài đời thực,chẳng biết người ta có đau khổ buồn bã khi không được nói cùng tôi hay không ? Hay chỉ một mình tôi ngốc nghếch . Một người có lòng tự trọng cao ngất trời như tôi vậy mà lại trở nên mặt dày như vậy . Tôi đã lấy hết can đảm của mình để nhắn tin :
-Anh ơi...!
-Anh đang làm gì thế ?
...
-Anh ơi em hỏi cái này tý.
Rồi lại :
-Em có việc này cần hỏi.
Chịu thế là đủ chịu xuống nước trước thế mà anh chỉ nhắn tin vài câu qua loa rồi không thèm trả lời. Lần đầu tiên tôi thấy mình như thế,tôi nhắn tin trước cho một thằng con trai tôi không hề biết mặt mũi ra sao. Tôi thấy mình mặt dày thế là đủ rồi. Tôi quyết định tôi sẽ phải quên anh và nhất định sẽ quên. Đã nhiều lần lắm tôi ghi trong quyển nhật ký của mình tôi sẽ quên, tôi sẽ không ngu ngốc nữa đâu . Nhưng mà con tim luôn có cái lý riêng của nó, tôi không thể điều khiển nổi con tim bé nhỏ của mình . Nó thôi thúc tôi trả lời tin nhắn anh gửi, nó vui sướng mỗi khi tin nhắn anh đến, nó đập mạnh mỗi khi nói cùng anh . Nhưng tôi luôn kìm nén luôn giữ một khoảng cách để anh không biết mình thích anh.
Hôm đó anh nhắn cho tôi :
- Đang làm gì đó nhóc ? Tết vui không ?
- Bình thường.
-Sao lại bình thường không vui hả ?
-Ừ.
Tôi sẽ thử lạnh lùng như vậy xem.Tôi cứ tưởng tôi làm thế thì anh sẽ quan tâm tôi nhiều hơn, nhưng rồi tôi đã sai, sai một cách trầm trọng. Hình như trong anh chẳng có tôi, anh chẳng thèm nhắn cho tôi dù chỉ là một tin nhắn, có lẽ chính tôi đang ảo tưởng quá nhiều rồi. Thôi dẹp đi hết tôi bắt đầu lao vào cuộc chơi, tôi lao vào chuyện học hành vĩ đại . Tôi không thể để những người thân yêu của tôi nhất là bố mẹ thất vọng về tôi được,tôi đã đặt ra ba mục tiêu : Đạt học sinh giỏi , thi học sinh giỏi môn văn đoạt giải Nhì cấp Tỉnh và cuối cùng là quên anh. Tôi lao vào học như một người điên, tôi chẳng còn biết thứ ngày tháng, hôm nay nắng hay mưa, tôi không cần biết những thứ đó. Tôi chỉ có học mà thôi, kết thúc học kì I tôi đạt được tất cả các mục tiêu của mình . Tôi đã làm được điều mà gia đình cảm thấy vui trở thành một đứa con ngoan học giỏi nhưng còn tôi trong lòng tôi chẳng ai hiểu được . Tôi đã phải cố gắng vứt bỏ thứ tình cảm của tôi tôi chôn dấu nó để không ai có thể nhìn thấy . Cũng phải thôi tình cảm đó chỉ là đơn phương thôi mà.Hôm nay và có lẽ đã lâu rồi tôi không đi lang thang trên con đường nhỏ nhỏ này, tôi ghé lại nhà bạn chơi. Tự dưng nó nói những lời làm tim tôi như ngừng đập.
-Ê Kem hôm qua tui nhắn tin với anh Thiên anh ấy toàn hỏi về bà
-Hỏi gì Thương?
-Kem dạo này khoẻ không...v.v ông đang nhắn với tôi thì hỏi về bà suốt. Bực mình thật, thích sao không nhắn cho bà. Tui đang hỏi bài ông mà.
-Ừ . Nhưng mà tui có quan tâm anh ấy đâu.
- Thế tui mới bảo ông là chắc con Kem nó quên anh rồi, ngoài học ra nó có quan tâm gì đâu.
Không hiểu sao tôi có cảm giác lạ lắm tôi chạy thật nhanh về nhà .Cầm điện thoại lên và đợi, đợi mãi cuối cùng anh ấy cũng online.Chẳng biết anh có trả lời không nữa nhưng kệ hết,tôi cứ nhắn tin cho anh nhắn đúng vào hôm valentine và có lẽ đã thật lâu rồi tôi không được nói với anh . Tôi nhắn một cách vội vàng :
- Anh ơi,anh ơi, sao thời gian qua không thèm trả lời tin nhắn hả ?
-Anh đây.Thực sự anh rất muốn nhắn tin cho em . Lần nào cũng vậy cầm điện thoại lên chỉ muốn nhắn tin cho em, muốn gọi tên em dù chỉ là một lần nhưng rồi anh lại sợ.
- Sợ cái gì mới được chứ ?
- Sợ em nghĩ anh tán tỉnh em, sợ tình cảm vượt quá mức, sợ em không còn xuất hiện.
- Anh hâm lắm.
- Hehe
- Anh đang tương tư tôi phải không ?
-Ừ nhiều lắm.
Tôi như vỡ òa ra mọi chuyện.Mọi chuyện cứ như một giấc mơ mà ở đó anh ấy thích tôi và tôi cũng thích anh ấy. Mùa valentine 17 tuổi tôi thấy mình thật hạnh phúc . Tuy rằng thấy hai người ai cũng thật là ngốc nghếch.
Nén lại sự vui sướng đó tôi nhìn về thực tại có lẽ quyết định tôi phải từ bỏ, phải quên anh là đúng. Như vậy sẽ tốt cho tương lai của tôi và anh. Hai người chưa từng gặp mặt nhau. Tôi suy nghĩ thật kĩ . Và vào lúc 00h
Tôi hỏi anh :
-Anh có điều gì cần nói không ? Nói về những điều anh đang nghĩ?
-Anh buồn ngủ. Ha ha
-Em hỏi thật đấy . Nếu một ngày mà anh không còn thấy tên Facebook của em nữa.
-Đang nói gì vậy hả ? Cứ như trong truyện thần thoại. Này nè em là người đầu tiên...
Không nói nữa đâu. He he
- Anh sẽ phải hối hận nhé. Rồi anh sẽ biết, sẽ biết sớm thôi. Và đừng hối hận.
- Sao vậy? Đừng thế mà anh sợ lắm . Một ngày nhắn tin một lần cũng được, hay một tuần một lần thôi. Coi anh là bạn thôi cũng được.
Bây giờ chẳng còn điều gì hối hận nữa, với tôi thế là đủ rồi.
Tôi không nhắn lại nữa, chúng tôi nên dừng lại ở đây thôi. Tôi đã chọn được một thời điểm đẹp , lúc mà anh không online tôi sẽ biến mất, xoá hết chặn hết tất cả những thứ về anh. Tôi sẽ không để anh nhìn thấy tôi nữa đâu.
Thật nực cười phải không ? Thật tàn nhẫn phải không ?
Nhưng không sao rồi một ngày anh sẽ hiểu. Hiểu được sự biến mất này.Tôi tin là như vậy.
Chúng tôi có chuyện tình chưa ai nói lời yêu ai, một quan hệ mập mờ không rõ ràng. Nhưng trong lòng luôn có nhau . Để rồi đỡ phải nói lời chia tay . Chỉ cần giữa hai người biết là đủ . Và có lẽ sự biến mất của tôi không để anh biết cũng sẽ có chút đau lòng nhưng rồi sẽ qua, nhưng có điều là kỉ niệm đẹp của chúng tôi có với nhau sẽ còn mãi.
Hôm nay nhìn mưa tôi lại nhớ anh nhiều lắm.
》》》Có những việc bạn có thể tiếp tục nhưng bạn lại dừng lại. Không phải vì không thể cố gắng được nữa, nó chỉ đơn giản là muốn dừng lại tại một điểm đẹp nhất《《《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro