Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trung học em đã từng rất thích anh

Tôi tên Phạm Khả Như và tôi đã nghỉ học gần hai năm rồi tôi nghĩ chuyện học thật nhàm chán và không ích lợi, vì dù có học đến Đại học thì tôi vẫn phải nghĩ và đi làm. Lúc tôi quyết định nghỉ cả nhà tôi được phen nháo nhào cả lên ba tôi thì cương quyết bảo đi học còn dì và mẹ tôi thì bảo cứ việc nghỉ đi thế là đa số thắng thiểu số tôi được nghỉ học.
Các bạn đừng hỏi về tụi bạn của tôi hay việc nghỉ học tôi có vui không, vì lúc tôi nghỉ thì bọn nó đã mua một con heo để chia tay rồi.

Khổ thật!

Chị đại của tụi nó chia tay chiến trường thi cử thê mà bọn nó không than khóc thì thôi mà lại túm tụm nhau ăn như heo trai thì game gú gái thì face còn bọn ú heo và bull dog thì khi ăn xong là ra về thế mới nói bạn là loại khốn nạn. Tôi nghỉ học thì cũng không vui vẻ gì đâu không được gặp những người mà tôi muốn gặp lại còn không phải làm bài tập có chút cũng không quen nhưng tôi kệ nghỉ học là tự do nghỉ học muôn năm.
Tôi đã 17 cái tuổi bẽ gãy sừng tê giác à không sừng trâu đấy tôi cũng hiểu về tình yêu rồi mặc dù tôi đã biết thích ai đó từ năm tôi 15.

Anh ấy là đại ca.

Nói chung là anh ấy cầm trùm trường, thằng nào đụng anh ấy là sẽ có đám tang sau 2 giây.

Ghê chưa?

Tôi phét thôi. Chứ thực ra anh ấy chỉ là đi trừng trị mấy thằng phạm nội quy trường lớp biến đồng phục thành đồng lúa thôi. Nhà anh ấy giàu anh ấy đẹp trai, dù trong lúc tôi đọc mấy cái tên pic thì đều không tin và cho đó là ảo tưởng của tác giả về một soái ca đi yêu một con nhóc nghèo. Ừ và giờ tôi cũng đang ảo tưởng đây.

Tôi khẳng định mình đã thích anh ấy.

Tôi không biết từ khi nào mà mình đã là một kẻ theo dõi chúng hiệu. Anh ấy xuống căn tin, tôi ngồi ghế đá nhìn. Anh yếu lên lầu hai nơi anh ấy học, tôi ngồi dưới lớp để nhìn lên và ngắm anh ấy đùa giỡn với lũ bạn. Tôi đã từng thèm khát học chung với anh ấy.

Nhóm anh ấy có 3 người là Quang Linh và Đức. Vì cả ba học lớp trên nên tôi không biết họ và tên người tôi thích là Phước tôi chỉ biết tên vào một lần Quang Linh xuống lớp tìm Ngân con bạn thân của tôi.

Lần đó anh ấy nhìn con nhóc như tôi và cười rồi đưa tay xoa đầu tôi bảo tôi rất dễ thương, lúc đó tâm trí tôi như đông cứng lại lờ đờ và mơ màng đơn giản là líc đó tôi còn học rất say sưa để cố gắng nhìn thấy anh ấy năm cuối vì năm sau amh ấy sẽ ra huyện học Trung học phổ thông còn tôi thì cũng chỉ lò dò lớp 9.

Bây giờ tôi không còn tin gì vê anh ấy nữa, cũng phải vì giờ tôi đang phải đi chợ làm công cho người ta hàng ngày nên chẳng còn rảnh mà đi tìm hoàng tử của mình đâu.

Gần đi đến chợ thì xe tôi tuột xích à mà nói gần chứ khoảng 2 cây số mới tới lận.

Có nhọ không chứ?

Trong lúc loay hoay toan đẩy xe đi tiếp tìm tiệm sửa xe thì có một bóng lớn phủ lên người, tôi giật mình ngẩng đầu lên nhưng không thấy mặt ai đó chỉ là cái bóng đó rất to mà tôi thì lại đang ngồi ngược chiều ánh nắng nên chả thấy mặt người đó ra sao cả.

- Bị gì à nhóc? Anh giúp nhé?

Cái bóng cao lên tiếng giọng nói trầm ấm quen thuộc hai năm trước, chẳng lẽ là anh ấy?

Người mà tôi trốn tiết chỉ để chạy lên lầu nhìn anh ấy học.

Người làm đầu óc con mọt sách như tôi điên đảo từ xuất sắc xuống thành khá.

Người mà tôi cố tình ngồi băng ghế để anh ấy đi qua nhìn thấy.

Người tôi hay la lớn để gây chú ý của anh ấy.

Người tôi thầm thích.

Phạm Anh Phước.

- Xe tuột xích thôi. - mặt tôi méo Phải rất méo.

- Anh sửa giúp được không nhóc? - cười

Cười. Anh ấy cười đấy. Không phải cười với mấy chị gái lớp trên mà là cười với tôi, cười với tôi đó.

Tôi như cứng đơ tại chỗ mặc cho ai kia mày nhăn lại huơ huơ tay trước mặt tôi nhưng tôi cứ nghiêng đầu ngắm anh ấy, hai năm rồi tôi chưa nghe tiếng nói này khuôn mặt này tôi đơn phương cũng đáng.

Tới khi tôi không còn sự mê man thì xe tôi đã ở trên con xe của anh tự lúc nào. Anh ngoắc tay.

- Này nhóc lên xe đi. Tí anh phải đi liên hoan rồi không sửa được. Nhóc lên anh chở đi luôn nhé.

Tôi bàng hoàng nhưng thôi kệ, được đi với anh ấy là vinh hạnh quá vinh hạnh luôn.

Tôi lên xe. Anh phóng xe đi trong xe giờ là sự im lặng lạ kì tôi lên tiếng phá tan không khí nóng như cái lò trong xe.

- Cám ơn anh đã cho em đi nhờ nha. - tôi sẽ tự vả vô mặt mình!

Ai đời lại mở đầu câu chuyện bằng cái câu nhảm thế chứ.

- Không có gì đâu nhóc. Anh là anh rất rảnh. - ôi mặt anh ấy phởn lên trông thấy rồi.

- Ò 'rảnh kệ anh' - ba chữ sau là tôi nói nhỏ, rất nhỏ.

- Phũ quá đi. Anh giúp em mà cứ kệ anh. - anh ấy cười, nụ cười này...không phải nụ cười ban nãy, mà là nụ cười Phởn!

Hình tượng sấu ca của anh ấy trong tôi theo nụ cười bay toán mất rồi.

Tôi không ngờ anh ấy cũng lầy và cũng vui tính, cũng không như mấy thằng ra vẻ khác.

- Anh nghe sao? - tôi hỏi câu không liên quan. Nhưng sao anh ấy nghe hay thế? Tôi nhớ là tôi nói rất nhỏ rất nhỏ kia mà???

- Chứ không phải nhóc nói cho anh nghe à? - anh quay sang nhìn tôi rồi quay lại lái xe.

- Nhưng sao anh cứ gọi em là nhóc vậy? Gọi anh em cũng được mà anh? - mặt tôi hiện rõ icon phẫn nộ.

- Anh thích thì anh gọi!

- Thích thích thích, ai cũng bảo thích mà không biết thích cái gì nữa!

- Thích nhóc! - anh quay ra cửa sổ như nhìn gì đó không biết làm gì nữa.

Mà anh ấy vừa nói gì cơ?

- À không ý anh là anh thích chữ nhóc.

- Ò.

Thế là trong suốt quãng đường không còn cuộc hội thoại nào tôi hơi não nề một tí.

Anh ấy dừng ở một nhà hàng, nơi này sang trọng mà trang nhã.

- Nhóc đứng ở đây anh đem xe nhóc đi sửa. Tí anh quay lại.

Tôi ngây ngốc chơi vơi giữa biển khơi. Nơi nơi toàn người là người cảm thấy âm thanh quen thuộc tôi quay lại nhìn nhà hàng.

- Như ơi vô đây mày. - là nhỏ Ngân và con Tuyết Quân.

- Sao hai mày vô đó thế? - tôi như con nai chả hiểu mô tê gì thì bọn nó kéo tôi vào nhà hàng.

- Thì tụi tao đi tiễn mấy anh chị đi đại học. Mà sao mày đứng đấy? - Con Trúc Nha đang ngồi trong bàn cũng lên tiếng hỏi.

- À là anh P.... à không có người bảo tao đứng chờ thôi hề hề - tôi gãi gãi đầu.

Không thể cho chúng nó biết tôi đi chung với anh ấy được bọn nó sẽ tra tra tra tra tra tấn tôi mất.

- Người nào? - bà già Bích Thủy lên đồng hỏi dồn tôi.

- Kệ tao mày biết làm gì? Thôi tao ra ngoài đây. - tôi toan bước đi thì bị bọn nó chặn lại.

- Đi đâu! Lỡ vô đây rồi thì tiễn mấy anh chị luôn đi. - con Ngân này bà giết mày.

Con Quân con Thủy con Nha đều gật đầu lia lịa ôi nếu giết người không cần ở tù thì tôi sẽ giết bọn này không suy nghĩ.

- Ừ. - tôi trả lời.

Thế là bọn nó lôi tôi vô trong. Bắt tôi thay đồ rồi trang trang điểm điểm cái gì đấy rồi bịt mắt tôi cấm tôi nhìn lén khi nào xong mới cho mở mắt.

Tôi biết bọn này muốn làm gì nhưng tôi mặc bọn nó thích thì nhích thôi hê hê.

Sau khoảng 10phút 23giây 67miligiây thì cũng xong. Bọn nó mở bịt mắt cho tôi và cho tôi xem.....

CÓ LÀN GIÓ THOẢNG?

- Who??? - tôi như quát vào cái kính.

- Hu với he cái gì? Mày đấy!

- Ôi mẹ ơi thiên thần nào đây? - con Thủy trầm trồ con Nha há miệng con Quân hồn bay còn con Ngân thì thản nhiên.

- Tao làm là phải thế!

- Trả tao lại như cũ đi mấy cái nhỏ điên này! - tôi như hét.

- Thôi thôi tiệc bắt đầu rồi công chúa ra ngoài dự tiệc với tụi tao đi - con Nha đẩy tôi ra ngoài.

Ra bàn ăn mắt tôi liên tục nhìn chân mặc váy khiến tôi không thoải mái tí nào càng không thoải mái hơn là kế bên có ai kia cứ nhìn nhìn mình rồi cười mãi, trông tôi...có xinh thật không?

- Hôm nay cám ơn các bạn các em  đã đến tiễn lớp 12NT7 vào đại học nhé bọn anh sẽ chúc cho các em mãi mãi tươi vui như thế nhé. Chân thành cảm ơn.

Tiếng ai thì tôi nhầm. Nhưng giọng của anh Đức là tôi không thể lẫn lộn được anh là MC của trường tôi trong suốt ba nầm tôi ở trung học mà.

Buổi tiệc sẽ suôn sẻ nếu con Thủy không lên làm Màu cho anh MC cả hai luyên thuyên về tình học trò cùng thầy cô và bắt Đức khai có dùng phao trong kiểm tra hay không. Mọi người rất vui, và tôi đã dám ngẩng mặt lên nhìn anh.

Sau khi tám đủ chuyện thì mắt con Thủy lé lên nhìn thẳng vào tôi nó cất giọng.

- Hôm nay mời anh Phước đại diện sự đào hoa của trường lên khai cô bạn gái đi ạ. - mặt nó tự nhiên phởn lạ thường.

Sau cái lời mờ bull dog của nó thì anh Phước cũng lên sân khấu và ... nhìn tôi.

- Được rồi theo phong trào cuối năm! Thủy muốn hỏi gì? Anh khai! - anh vẫn nhìn tôi.

- Anh này giả ngây à? Em vừa bảo anh khai bạn gái còn gì?! Khai đê anh ê.

- Được. - rồi anh đi xuống nắm tay tôi.

Ôi trời!

Bị lôi lên trong lúc này quả thật là kì cục. Tôi đâu phải bạn gái anh ấy? Sao lại cầm tay tôi leo lên?

- Đây là đại diện của hội những cô bạn không phải trai mà anh chọn. Thủy hài lòng chưa em? - anh nhìn Thủy cười

Thủy lúc này méo mặt nhưng nghĩ ra gì đó nó lại phởn tiếp.

- Vậy sao anh không bảo em là đại diện của tụi con gái mà anh quen mà anh lại chọn Như? Chắc anh sợ con Như ghen nên mới dẫn nó lên phải không?

Anh im lặng.

- Im là đúng rồi 12NT7 ơiiiiiiiii

- Đẹp đôi đó bây.
- Nhóc xinh ghê.
- Thằng Phước vác lu chạy rồi.
- Mặt ngoài còn e kìa hú hú

Cả nhà hàng lao xao rầm rộ con Thủy cứ thế mà cười. Còn tôi thì cứ khua khua tay bảo không phải không phải.

Chợt anh cầm tay tồi dẫn ra xe trước nhiều người tay anh nắm chặt tới nỗi tay tôi đỏ lên, anh quăng tôi vào xe rồi qua ghế lái chạy thẳng.

Xe chạy khá xa. Tôi không biết phải nói gì một lúc thì anh quay sang hỏi làm tôi giật bắn.

- Trung học...nhóc thích anh?

Tôi lúc này rất muốn nói Phải lúc đấy em rất thích anh nhưng miệng lại bắn ra hai chữ
- Rồi sao?

- Thế còn bây giờ? - Mặt anh nghiêm túc kì lạ!

- Hết rồi! - tôi không hiểu vì sao lại thê nhưng là con gái tôi không thể chấp nhận ngay.

- Thật sao? - anh há miệng làm tồi bật cười

- Ừ hết thích rồi giờ yêu thôi đồ ngốc!

Hôm đó có đôi nam nữ rượt đuổi nhau trên bờ cát trắng.

Thích khác yêu. Nhưng phải thích thì mới được yêu.

13:50
1/9 - 2017 TpHCM
#Won_No

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: