22 Thoáng qua
Hạnh phúc thật, khoảng khắc này thật hạnh phúc. Bỗng dưng nước mắt cô trực trào tuông ra, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh rồi thu mình vào lòng anh thủ thỉ.
"Phải làm sao đây, em thương anh em thực sự anh. Nhìn anh vì em chịu khổ như vậy em rất xót"
"Ngoan ngoan anh chả làm được gì cho em cả. Anh không đáng thương tại anh mà đời con gái của em bị hủy hoại như vậy"
"Đồ ngốc, em yêu anh"
"Gì cơ"
Cô im lặng chui rút vào lòng anh.
Không biết từ bao giờ mà tình yêu của họ càng ngày lại càng thêm nhiều.
"Nín nào, đi ăn ngon thôi, không được để bụng đói, bà xã ngoan "
"Dạ"
"Em muốn ăn gì"
Cô im lặng
"Thịt nướng nhé"
Cô lắc đầu nhẹ, yên người trong lòng anh. Anh dùng nhẹ sức đẩy nhẹ người cô ra. Dùng đôi tay chai sần lau nhẹ hàng nước mắt lắm lem trên khuôn mặt của cô.
"Nếu em thương anh thì hãy lo cho bản thân thật nhiều em nhé. Có đôi lúc anh sẽ không ở cạnh để hỏi xem em ăn gì, lo cho em mặc ấm. Thì em hãy nhớ lời anh lo cho bản thân thật tốt vì anh rất yêu em. Yêu bằng cả con tim bằng cả những gì anh có nên xin em hãy nghe lời anh em nhé"
Anh nhẹ nhàng nói với cô, nó cứ như lời từ biệt vậy. Cô không cam lòng, cô không muốn mất anh, anh là tất cả của cô tất cả.
"Vậy khi nào anh đi thì em sẽ chạy theo sau chạy đến khi nào anh chịu dừng lại quay đầu nhìn em và ôm em thật chặt"
"Ngốc, vậy khi em chạy hãy hét thật to Bạch Quân hãy quay lại. Anh sẽ dừng lại"
"Anh phải hứa với em"
"Được anh hứa"
"Ngoắt tay"
"Rồi, ngoắt tay xong hãy nói với anh em muốn ăn gì nhé"
Chi đưa đôi bàn tay nhỏ ngoắt lấy đôi bàn tay to lớn của anh. Khung cảnh này thật đẹp, đôi trai gái đứng bên nhau ngoắt tay nhau. Thời gian với họ như động lại, trong đôi mắt họ hiện tại chỉ có nhau.
"Em muốn ăn thịt nướng"
"Được, bà xã của anh là giỏi nhất"
Chi nở một nụ cười với anh, chỉ anh chủ có anh mới có thể nhìn thấy. Chỉ có anh mới khiến cô cười.
Anh nắm lấy tay cô đút vào túi áo mình..
"Đi ăn thôi"
Họ cùng nhau đi ăn, rồi đi làm. Xong thì quay về nhà trọ cùng nhau..
___________________
Sáng hôm sau, trên bàn ăn..
"Quân, em có chuyện muốn nói"
Anh ngưng công việc gắp thức ăn cho cô ôn nhu mỉm cười..
"Anh nghe"
"Em mới tìm được một công việc, phụ quán cà fê"
Nụ cười trên mặt anh dần tắt.. nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô..
"Em như vậy là.."
"Em em... rất muốn cùng anh phụ cùng anh xây đắp mái ấm này. Bà chủ rất tốt với em công việc rất nhẹ xin anh hãy tin em"
Anh thu lại ánh mắt khó chịu, bàn tay anh đặt dưới bàn bị anh dùng sức báu chặt làm chảy máu..
"Anh tin em, anh tin em có thể bảo vệ được bản thân. Tin sự lựa chọn của em... vì vậy đừng quá sức em nhé"
"Vậy là vậy là anh đồng ý sao"
"Em đã đưa ra quyết định anh chỉ là góp ý cho em có thể đủ can đảm đi theo nó thôi. "
"Em em cảm ơn anh đã hiểu cho em"
Anh cười ôn nhu xoa đầu cô..
'Hiểu cho em ư, anh thực sự không thể hiểu được. Anh rất muốn ngăn cản rất muốn không cho em đi nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt ấy. Anh lại nhớ lòng ngực anh cứ như bị bóp nghẹt vậy. Anh hận bản thân lắm Chi của anh, anh hận không thể cho em được cuộc sống tốt hơn hận bản thân tồi tệ. Nhưng xin em hãy kiên trì mà chờ anh xíu nữa em nhé"
Những dòng suy nghĩ ấy lại sợt qua trong tâm trí anh, vừa nghĩ anh vừa nhìn cô. Nhìn đôi mắt nhìn nụ cười tươi tắn trên môi cô. Nhìn sự hạnh phúc ấy anh rất vui. Vì vậy nên anh cổ vũ bản thân phải cô gắng thêm chút nữa.
Được anh cho phép, cô vui như đứa trẻ vừa ăn vừa lắc lắc cái đầu như chú thỏ nhỏ..
"Vui vậy sao, vui thì phải ăn nhiều để có sức cho bé con trong bụng nữa em nhé"
"Dạ, anh cũng ăn thịt đi nãy giờ anh chỉ toàn ăn rau"
"Rồi rồi"
Thời gian qua được anh chăm kĩ nên cô càng ngày càng trọn trịa hẵn ra. Nhìn vô cùng yêu mắt.
Loay hoay cả buổi cũng tới giờ cả hai cùng đi làm...
Quán coffe hạnh phúc..
"Em vào đi kẻo lạnh"
"Dạ anh đi trễ bây giờ"
"Em vào đi rồi anh đi"
"Anh nhớ uống thuốc, nhớ dán miếng vào vai nhan chưa"
"Rồi anh biết rồi, thỉnh thoảng rỗi tay nhớ uống nước anh chuẩn bị cho ấm bụng nhan"
"Anh vậy nha, em vào đây bai anh"
"Rồi vào đi"
Cô chồm lên đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. Anh hơi giật mình nhìn cô, hơi xấu hổ cô ôm mặt chạy nhanh vào trong..
Sờ nhẹ lên chỗ cô hôn anh vô thức mỉm cười ôn nhu...
"Dễ thương"
Rồi quay đi... trên cả đoạn đường miệng anh cười không ngớt...
Vào trong cô cất áo cẩn thận, mang tạp dề vào rồi bắt đầu làm việc...
"Bạn trai con sao" chị chủ hỏi
"Vâng và là ba của con con"
"Sao trẻ vậy đã có con"
Cô chỉ im lặng mỉm cười nhìn người phụ nữ ôn hậu trước mắt... rồi quay đi làm việc..
Làm việc từ sáng tới chiều cũng là bắt đầu buổi đi làm thứ hai của mình. Cô đứng trước cửa quán chờ anh, 5 phút sau anh cũng đến...
Họ cứ như vòng lặp cũ cùng nhau đi làm, ăn tối, rồi quay về phòng ngủ...
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro