20 Giấu
Bắt chiếc taxi nhanh nhất đến quán bar, cô đứng trước cửa chờ anh.
Một lát sau anh tới, tay cầm theo khăn choàng cổ của cô.
Khuôn mặt vẫn như hôm quá, nhìn anh cô đau lòng lắm.
Anh vừa đến là đã lo choàng khăn cho cô. Đang dở tay thì cô ôm chặt anh..
"Sao vậy, ai làm gì em sao"
"Mặt anh..."
"Chỉ là xung đột nhỏ thôi"
Nghe anh nói Chi im lặng, nếu như anh không muốn nói, cô sẽ không hỏi nữa.
Chi nắm chặt tay kéo đi, giờ họ tan làm là mọi người đã ngủ say, cả đoạn đường chỉ có anh và Chi nắm tay nhau đi.
"Em sao vậy, sao hôm nay em im lặng như thế. Đã có chuyện gì sao, kể anh nghe được không"
"Không sao em không sao, em chỉ muốn về nhanh thôi"
"Em lạnh sao"
"Vâng"
"Vậy thì về nhanh thoii, không được để tiểu điện hạ lạnh"
Anh bế cô lên đi nhanh, được anh bế lên bất ngờ Chi hơi giật mình.
"Aaaa thả em xuống"
"Không anh không thả"
"Thả em xuống đi té giờ"
"Sợ té thì ngồi yên, em gầy đi nhiều rồi anh phải chăm cho em mập lên mới được"
"Có anh gầy á"
"Về thôi tiểu điện hạ của anh"
"Tiểu điện hạ là ai. Là em hay là con"
"Haha đương nhiên là em rồi, còn bé con là bảo bối của hai ta"
"Tưởng anh không thương em và con chứ"
"Lại nói lung tung nữa rồi, cảm phiền tiểu điện hạ bám chặt vào nô tài sẽ bế người về. Nếu người còn nói lung tung nữa là nô tài sẽ cù lét người đó"
Nói rồi anh cù lét nhẹ, khiến cô bật cười to.
"Được rồi ngồi yên tựa vào vai anh nè"
Nghe lời cô ôm chặt cổ anh...
___________
Về đến nhà, Chi bắt anh ngồi yên không cho anh làm gì hết.
Còn bản thân nấu ăn cho anh, tự lập từ nhỏ nên việc nấu ăn với cô không có gì là khó.
Nấu cho anh nhiều món ngon rồi dọn cho anh.
Xong xuôi cô lại kéo tay anh vào bàn, ngồi xuống cạnh anh. Cô cẩn thận lấy trứng lăn mặt cho anh.
"Em thương anh quá Quân"
"Sao vậy hôm nay anh thấy em lạ lắm, có chuyện gì sao"
"Không chả có chuyện gì hết, chỉ là em muốn nói thương anh thôi"
"Khờ quá ăn đi, để lát anh tự lăn cũng được"
Đặt quả trứng lên bàn cô ôm chặt anh.
"Sao vậy"
"Hay là anh nghỉ công việc đó, em thương anh quá"
"Thôi nào"
"Anh ngồi yên em muốn anh một lát"
"Ngốc, anh cho em đi làm công việc đó thì em cũng vậy chứ. Anh vì tương lai của cả hai đứa mình thôi"
"Hic em thương anh quá, anh khổ quá"
Cô không thể bắt anh phải nghỉ việc được, vì vốn dĩ cô cũng không nghe lời anh đi làm công việc anh không thích.
Cả hai ăn uống xong, cô dọn dẹp còn anh thì rửa chén.
Đêm đến, cô nằm trong lòng anh thủ thỉ..
"Anh ngủ chưa"
"Chưa sao vậy em đói sao"
"Khônng chỉ là muốn kêu anh thôi. Anh có thể như vậy ở cạnh em mãi được không"
"Hmmmm anh không biết nữa, nhưng anh sẽ cố gắng đồng hành cùng em được đến đâu hay đến đó"
"Anh"
"Hửm"
"Anh thích con trai hay gái"
"Anh thích con của chúng ta"
"Hhjhj em hỏi thiệt mà anh trả lời xem"
"Anh cũng nói thiệt mà"
"Anh"
"Hửm"
"Anh ngủ ngon nhé"
"Ừm tiểu điện hạ của anh cũng vậy nhé, ngủ ngon mơ đẹp"
"Dạ"
_________________
Sáng hôm sau...
Như thường lệ anh sẽ dậy sớm nấu ăn và việc nhà.
Đang lục đục trong bếp nấu ăn thì anh nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh.
"Ụa mình nhớ là tắt nước rồi mà ta, em ấy đang ngủ vậy tiếng nước chảy đó là sao"
Anh rón rén lại gần nhà về sinh, nhìn vào trong anh hơi sững người
"Em đang làm gì vậy, công việc đó để anh. Em lên ngủ đi"
Chi mỉm cười dịu dàng nhìn anh..
"Anh nấu ăn đi việc này em làm được"
"Không, em đứng dậy cho anh. Việc này anh có thể...."
Chi ngắt ngang lời anh
"Anh hãy để em phụ giúp anh được chứ, từ lúc anh đến bên em. Ngoài việc khiến anh bận rộn em chả làm được gì. Đừng cưng chiều em quá, em sẽ không chịu được đâu"
Anh nhìn Chi ánh mắt ân cần yêu thương chỉ dành riêng cho cô.
"Được, vậy em giặt xong ra ăn cơm cùng anh nhé"
Anh thực sự rất muốn chăm sóc cho cô yêu thương cưng chiều cô. Nhưng bản thân ngày nào cũng phải vất vả làm đủ mọi việc rất mệt mỏi.
Lắm lúc muốn ngưng công việc vô bổ này lại nhưng chỉ cần nhìn thấy cô không kìm được mà làm thay cô.
Dọn cơm sẵn sàng, vừa hay cô cũng xong.
"Nào lại đây cùng anh ăn cơm"
"Anh chờ em chút, anh ngồi vào bàn trước đi"
"Em làm gì vậy"
"Bí mật"
"Lại còn bí mật, được nhanh nào tiểu điện hạ. Anh sắp phải đi làm rồi đây"
Lấy túi thuốc của anh, cẩn thận đem lại. Cô bày ra từng loại để trên bàn kĩ càng dặn anh.
"Nghe đây, miếng này là để dán lên vai lên chỗ bị thương..."
Chi ngồi liệt kê ra cặn kẽ, anh chăm chú nghe cô nói. Bản thân có chút vui... có chút thành tựu...
"Được, ăn xong anh sẽ dán. Em mau ăn đi có sức cho em bé mau lớn"
"Vâng"
"Ăn món này nè anh nấu cho em đó"
"Anh cũng ăn đi"
Hai người vừa vừa trò chuyện vui vẻ, cô gắp cho anh, anh gắp cho cô. Nhìn cứ như đôi vợ chồng son.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro