Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 nghỉ việc

Một tuần trôi qua, những ngày qua coi như cô cũng nghỉ ngơi được chút ít. Nghĩ đến cảnh phải đi làm trong bar đó khiến cô chán ghét... nhưng dù có không muốn thì cũng phải đi

Lang thang một hồi rồi cũng tới chỗ

Tới quầy pha chế, Tô An như đang chờ thấy cô vội lên tiếng

"Ối chà đến rồi sao, hôm nay không có việc cho mày đâu. Vào phòng gặp bà chủ đi"

"Có việc gì à"

"Còn chuyện gì nữa, chuyện mày làm với nhóm Hàng Trinh đó"

"Ừ"

Cất lại tạp dề cô đi vào phòng. Bước vào bên trong bà ta đã ngồi sẵn ở ghế to chờ cô

"Lại đây" bà ta ra lệnh

Cô không nhanh không chậm tiến lại

Chát chát

Bà ta đứng dậy tát cô hai cái rồi lớn giọng quát

"Mày biết chúng nó là hàng vip ở đây không. Mẹ kiếp tao còn chẳng giám động vào. 1 con khốn như mày lấy tư cách gì đánh chúng nó"

Cô chỉ biết cuối gầm mặt xuống, đau thật. Cô cắn chặt không cho bản thân phát ra tiếng nấc nào, cô uất ức. Bản thân không làm gì sai tại sao lại bị đánh hết lần này đến lần khác chứ.

"Bà chủ, tôi đã biết sai"

"Mày nên nhớ, mày chỉ là một đứa chạy bàn rách nát. Đến ba mẹ mà mày chẳng có thì mày chẳng có cái tư cách gì mà lên tiếng ở đây. Cho dù bọn nó có đánh mày thì mày không có quyền phản kháng. Đã nghe rõ chưa"

"Vâng"

"Biến cho khuất mắt tao"

Cô lùi lại vài bước, rồi quay lưng đi. Cô vẫn không dám ngẩng mặt lên. Cô sợ, sợ bản thân mình không kìm được mà khóc mất.

Dù có mạnh mẽ đến mấy thì cô cũng chỉ là một đứa con gái. Một đứa ở cái tuổi 17 18 phải chịu nhiều tổn thương thì là sao có thể kìm được uất ức chứ.

Cô đi lại quầy pha chế bắt đầu làm việc.

"Mày sao vậy, bà ta đánh mày à"

"Ừ"

"Đau không"

"Không"

"Thôi ráng đi,lát về tao cho ít thuốc"

"Cảm ơn"

"Ừm, bưng này ra cho bàn số 8. Khách đang đợi"

"Ừ"
******
Làm cả buổi, cuối cùng cũng hết giờ

"Nè thuốc nè, cầm lấy về sức đi. Có cả thuốc bổ xung canxi đó. Tao thấy mày tiều tụy dữ lắm rồi đó"

"Bao nhiêu tiền, tôi trả"

"Cái con nhỏ điên này. Tao cho không cần tiền"

"Cảm ơn"

Lấy bịt thuốc trên tay Tô An cô rời đi

Trên con đường lập lòe ánh sáng, cô thu mình vào chiếc hoodie quá size, nhìn xuống đôi dày thể thao đã cũ còn có vài chỗ muốn rách.

Khựng lại vài giây cô nhìn xa xăm,một mảng đen từ khung cảnh khiến cô càng tủi thân hơn, nước mắt như muốn trực trào tuôn ra. Thầm nghĩ bụng cũng nên mua chút gì đó cho mẹ.

Đi được vài bước thì có xe bán bánh, tiến lại cô định bụng mua ít bánh gì đó cho mẹ.

Nhìn vào quầy hàng một hồi, cô chọn vài chiếc bánh cá nóng hổi và một chiếc bánh bông lan khá to.

Phải rồi cô rất thích ăn bánh bông lan, mà lâu rồi chẳng còn ai nhớ. Mẹ ăn bánh cá, cô ăn bông lan.

Về đến nhà, từ xa cô thấy có ai đó đang gục trước cửa.

Cẩn thận tiến lại gần, là một người con trai hình như đang bị thương.

Cô vội chạy đến lay nhẹ

"Này anh, anh gì đó ơi đây là nhà tôi mà sao anh ngồi đây. Anh có sao không vậy"

Người đó không phản hồi, hết cách cô đành kéo anh ta vào nhà.

Trên người anh ta toàn máu, dù gì cô cũng không đến nổi xấu xa. Nấu ít nước ấm giúp anh ta lau sạch máu.

Dùng thuốc mà chị Tô An cho lúc nãy sát trùng vết thương của anh ta.

Loay hoay một hồi cô cũng ngã xuống, vì bị thương nên cô cho anh ta nằm trên giường còn cô nằm dưới đất.

Mệt quá nên cô thiếp đi, đến bánh cũng chưa kịp ăn.

5 giờ sáng....

"Aaa đau quá, aaash.."

Cô giật mình bật dậy.. thấy anh ta đã tỉnh...

Cô vội đỡ ..

"Anh là ai, sao ngồi trước nhà tôi"

"Là cô giúp tôi rửa sạch máu sao"

"Ừ"

"Còn cả việc cởi áo"

"Ừ"

"Áaaaa nam nữ thụ thụ bất thân" anh ta hét lớn

Cô vội bịt miệng...

"Điên rồi hả, giờ này người ta đang ngủ đó"

"Hic là cô đã hại đời trai tôi"

"Anh bớt điên đi, tôi là con gái tôi không sợ thì anh la cái gì chứ. Nhưng mà anh trả lời coi anh là ai"

"Ủa mà hình như hơi quen, cô là ...
aaa nhớ rồi. Cô là cô bé mà hồi bữa tui gặp nè. Cô nhớ tôi không"

"Anh là ai, gặp hồi nào"

"Cái bữa mà cô bị đám nhóc choi choi ăn hiếp á, rồi tui giúp cô xong cô cho tui trai nước á nhớ không"

"Từ từ để nhớ.... à à nhớ rồi là anh á hả. Sao lúc nào gặp anh cũng bị thương hết vậy"

" hic không giấu gì cô tui là cô nhi, lớn lên ở đầu đường xó chợ"

"Ụa mà khoan tui nhớ hôm bữa anh mặt đồ bảnh trai lắm mà, sao nghe gia cảnh kì vậy"

"Hic tui ăn trộm á"

"Cái gì... ăn trộm hahaha"

"Nên bị đánh như vậy đó hic"

"Hahah... còn lần này"

"Lần này thì tui cướp đồ ăn nên bị đánh"

"Ụa sao anh không đi làm kiếm tiền đi. Chứ đi ăn cướp bị đánh miết"

"Tui cũng có đi làm nhưng bị đuổi rồi"

"Tại sao"

"tại họ thấy tui đẹp trai quá nên không ưa tôi"

"Hhahahah... đẹp trai á....hahaha đúng là ảo tưởng"

"Ụa mà cô tên gì dọ"

"An Chi... còn anh"

" Ngô Bạch Quân."

"Tên cũng được á chớ"

"Còn cô sao lúc đó tui thấy cô ăn mặt tiểu thư lắm mà. Sao bây giờ"

Nghe tới đây cô im lặng...

"Hừm không thích ở nhà nữa, muốn quậy phá chút nên đi bụi thôi"

"Hahah tròi ơi, tiểu công chúa bỏ nhà đi bụi. Mà cô nhiêu tuổi rồi"

"Hừm 17 gần 18"

"Cái gì, nhỏ thế cơ á, tui 23 rồi cô kêu tui bằng anh đi"

"Không"

"Đi kêu anh đi. À quên em cho anh ở đây nữa nhé. Anh không còn chỗ để đi có gì anh sẽ làm kiếm tiền  rồi cùng em trà tiền thuê cho được hông"

"Hmmmmm cũng được"
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh