Thanh xuân của em là anh (8)
Ring ring tiếng chuông điện thoại của cô reo lên , liền mở máy lên nhìn con số quen thuộc cô không ngần ngại nhấc máy :
- Alo anh Chấn Phong gọi em có chuyện gì sao ?
- Cũng không có gì chỉ là rãnh rỗi muốn gọi cho em hỏi về buổi ca nhạc tối nay em có đi không ?
Nghe anh nói mặt cô liền ỉu xìu than thở :
- Anh ấy nói không biết có rãnh đi cùng em hay không đang rất phiền phức đây !
Đầu dây bên kia liền cười lớn trong giọng nói có chút bỡn cợt :
- Hahaha.... Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Lâm mà phải buồn phiền vậy sao ? Này có cần người anh họ này giúp em tìm đại một người bạn trai không anh cũng đang rất rãnh ?
- Haizzz.... Chắc là phải vậy rồi !
Đang luyên thuyên cùng anh thì nghe người gọi , cả hai đành cúp máy . Cô đang suy nghĩ vu vơ thì nảy ra ý định liền lướt lướt trên mạng tìm đại một chiếc đầm và đôi giày thể thao , kêu người giao tới liền hứng khởi chạy đi mua đồ ăn sáng không quên mua thêm phần của Mỹ Ái .
Về Mỹ Ái cô đang đi dạo liền thấy Tử Phi liền mỉm cười chào hỏi :
- Tử Phi chào anh không phải Hạ Băng đang tìm anh cậu ấy.....
Hắn nghe cô nói vậy thì trả lời :
- Cô ta mới lúc nảy còn thấy chắc đi đâu đó chơi rồi
- À...em có chuyện muốn nói . Chuyện lúc trước thật sự rất cám ơn anh còn đây là sách em trả lại , cũng may là nhờ có nó em mới tìm được phương án giải bài được bài toán khó như vậy cám ơn anh rất nhiều .
- Không có gì ! Sách này cô cứ giữ đi dù sao tôi cũng không cần nữa .
Nghe hắn nói vậy cô liền nở nụ cười nhìn anh . Người này quả thật rất đẹp trả trách Hạ Băng lại thích đến vậy , tim cô sao lại đập nhanh như vậy chả lẽ....
- Vậy hay là em mời anh uống nước nhé ! Để cảm ơn anh
- Không cần đâu tôi không khát
Mỹ Ái nghe hắn nói vậy liền thoáng buồn e ngại
- À....
Hắn liền lướt ngang qua Mỹ Ái để lại cô đứng đó nhìn bóng lưng hắn tiếc nuối .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro