chương 1
Năm 183 tại phủ gia Hàn
-" Lão gia phu nhân....phu nhân bị đầu độc rồi "
Người hầu chạy tung cửa đi vào hớt hả nói . Lão Hàn gia nghe vậy liền chạy đến phòng của phu nhân
- " Nàng ấy bị sao vậy thái y "
Lão Hàn gia hốt hoảng đi về phía chỗ phu nhân đang đau đớn mồ hôi chảy nhễ nhại
- " Bà đỡ đang đến , lão phu đã khống chế độc tính nhưng...nhưng...nhưng mà khi phu nhân sinh thiếu gia nhỏ ra thiếu gia sẽ rất yếu dễ sinh bệnh tật "
Lão thái y run rẩy nói. Lão gia nghe vậy choáng voáng nói
- " Cứu hai người hết , bệnh cũng được chữa sau "
- " Bà đỡ đến rồi "
《 Tại Hoàng Cung . Tẩm cung của Hoàng đế 》
- " Được rồi trẫm biết rồi, lôi hết thái y trong cung đến đó trước đi nhớ lấy hết đống thuốc của bọn họ có mặc đồ là được. Đi đi chút trẫm đến sau "
Hoàng đế đang ngồi trên giường dây dây chân mày , mái tóc đen xõa dài trên giường khuôn mặt tuấn tú bị gọi dậy đang nhăn lại nói .
- " Thanh Phong "
- " Thần đây ạ "
- " Giúp ta mặt đồ "
Hắn bước xuống giường đứng yên cho cậu ta khoác long bào lên người
- " Kêu người chuẩn bị xe liền đi "
- " Vâng "
Hắn bước đi ra khỏi phòng đôi mắt tối sầm đi , bắt đầu ngồi vào xe ngựa đã chuẩn bị sẵn
' Dám phá hoại giấc ngủ của trẫm các ngươi xong rồi '
Chiếc xe ngựa bắt đầu phóng đi ra khỏi hoàng cung đến phủ Hàn gia
《 Canh Năm tại phủ Hàn gia 》
Trước phòng sinh của phu nhân Hàn gia , hoàng đế ung dung ngồi nhìn Hàn gia đang đi qua đi lại
- " Khanh ngồi xuống đi trẫm chóng mặt lắm "
Hắn xoa thái dương nhìn Hàn gia
- " Thần tuân lệnh "
Ông ta ngồi xuống thở dài nhìn vào phòng sinh đến khi nghe tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ vang lên trong đêm . Ông ta nghe tiếng khóc rồi mới vui vẻ đi vào phòng sinh còn hắn ta xoay mặt lại không nhìn vào phòng sinh mà che miệng lại ngáp chớp mắt muốn ngủ .
- " Ngài nên về ngủ rồi đấy ạ "
Thị vệ cúi người đưa tay về phía hắn ta . Hắn thở dài dựa vào tay của thị vệ đứng dậy đi theo vệ sĩ lên xe ngựa về hoàng cung ngủ
- " bọn thái y đấy dẫn một người về đi , khê một đơn thuốc an thần cho ta còn nhiêu ở lại tại phủ đi "
Hắn phất phất tay rồi kéo rèm xuống dựa lên vai người bên cạnh mà ngủ đi .
《 10 năm sau tại phủ Hàn gia 》
Một cậu bé trắng trẻo nhỏ nhắn mặc một bộ y phục trắng pha thêm vài chút sắc lam ngọc đang đi từ từ ngắm nhìn những chiếc lá phủ tuyết trắng xóa khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nhìn lên trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro