bản nháp
Năm 183 tại phủ Hàn gia có một vụ đầu độc phu nhân ngay lúc mang thai được 8 tháng rưỡi buộc cô phải sinh non khi đang có độc dược trong người nên khi cậu chủ nhỏ chuẩn bị sanh Hoàng Đế lúc đó là Phong Bắc người mới lên ngôi liền cho truyền các thái y đến phủ ngay lập tức , nhiều thái y còn chưa mặc đồ đàng hoàn đã bị thị vệ lôi đi . Đêm đó là đêm khi hoàn nhất đối với bá tánh 1 dàn những con ngựa phi như bay đến phủ không quan tâm đến việc có dọa bá tánh không cứ như vậy mà phi . Hiện tại là canh 5 bên ngoài phòng sanh phu quân của Mai Tuyết phu nhân đang lâm bồn đang đi tới đi lui lo lắm.
- " Khanh ngồi xuống đi , thái y ở trong đấy cả rồi yên tâm đi , thuốc ta gôm sạch hết rồi không cần lo đâu "
- " Haiz "
Ông vẫn không yên tâm cho đến khi
-" SANH RỒI LÀ 1 BÉ TRAI PHU NHÂN CŨNG KHÔNG SAO CẢ "
Bà đỡ la lớn cho mấy người ở bên ngoài nghe. Ông nghe vậy vui vẻ . Hoàng Đế cũng yên lòng liền nói
- " Khen thưởng tất cả 1 lượng bạc "
Phu nhân Mai Tuyết mặc tái nhợt ứa nước mắt nhìn đứa con ốm yếu của mình đang được các thái y chăm từng tí 1 . Người hầu thân cận của bà là Hoa bâng chén thuốc nguội đi vào
-" Phu nhân người uống đi ạ , còn có sức để chăm cậu chủ nhỏ nữa "
-" Ừm "
Bà cầm chén uống từ từ còn Hoa 1 bên lâu đi nước mắt cho bà .
_____///_______///_________///_______///__
10 năm sau cậu chủ năm nào đã lên 10 ngồi trong ngự hoa viên ngắm cảnh . Làn da trắng trẻo được ánh nắng chiếu vào lại thêm trắng đôi mắt lá liễu giống mẹ đang cong lại nhìn con bướm đang đậu trên bông hoa oải hương nhẹ rung cánh nhưng đuôi môi mỏng ấy lại nhạt đến mức đáng thương bộ đồ màu lam nhẹ lại làm cậu thêm yếu đuối thắc lưng cậu có 2 chiếc ngọc bội 1 cái là của phụ thân còn 1 cái là của Hoàng Đế .
- " thằng bệnh tật đó lại đến nữa à "
- " chịu thôi con cưng mà ai dám làm gì đâu "
- " tao cũng là con cưng mà , mày coi tao xử lý nó nè "
Nói xong cậu bé mũm mĩm đi lại gần cậu rồi tát cậu 1 cái
- " Mày đến đây làm gì lần trước tao đã cảnh báo mày không được đến nữa mà . Bộ điếc hay gì mà lại ngồi ở đây nữa hả "
Cái tát này làm cậu phải té ghế đập đầu xuống nền đất , dòng máu máu đỏ tươi cứ vậy mà làm đỏ cả 1 nền đất . Cậu bé đấy lại nắm đầu cậu lên nói
- " Nhìn đâu đấy tao đang nói chuyện với mày đấy"
Thấy cậu không trả lời nó liền đẩy mạnh tay cho cậu té vào bồn bông ngay cạnh đó
- ' Hừ ngu ngốc '
Cậu liền cười thầm nhìn cậu ta đi mất . Tầm nhìn cũng dần nhòa đi đi những giọt máu làm ướt đẫm bộ đồ . Cậu đứng dậy ngắc 1 nhánh cây hoa cẩm tú cầu , cậu hít 1 hơi sâu với bông hoa đẹp đẽ ấy , còn lá cậu chà xát vào da cho nổi mẫn lên , rồi mỉm cười nhìn người đang đến nếu nhánh đấy kế bên nghiêng trọng tâm ra sau để bản thân va chạm với bồn hoa 1 lần nữa lần này còn mạnh hơn cậu bé kia làm .
- ' Có gan bắt nạt thì có gan nhận hậu quả '
Tầm 1 tuần hương cậu mơ màng nghe mùi thuốc quen thuộc trong lòng cười rồi gượng ngồi dậy
- " Đệ tỉnh rồi hả "
Một gương mặt anh tuấn rơi vào mắt cậu , huynh trưởng người đang bình tĩnh nhìn cậu còn bàn tay thì chảy máu dưới đất là bộ ấm nước của thái y
- " Vâng . Đệ muốn uống nước "
- " Ngồi đó đi huynh đi lấy cho "
Hiện tại cậu không thể nhìn rõ nhưng cậu rất chắc đây là huynh trưởng vì trước khi ngất đi cậu thấy huynh trưởng tức giận đến mức phá nát cái bồn hoa
- ' Thật tiếc cho những bông hoa xinh đẹp ấy '
- " Đi rồi giải thích chuyện gì đã xảy ra cho ta "
- " Không phải lỗi của đệ thật đấy k phải lỗi của đệ huynh phải tin đệ đừng nghe lời cậu ta "
Cậu ôm đầu co người lại khóc lớn hơn ném ly nước xuống sàn .
- " Nín đi huynh tin đệ mà , nói xem ai đánh đệ "
Huynh trưởng vuốt nhẹ lên cậu rồi lấy thêm ly nước khác dỗ cậu uống.
- " ừm "
Cậu uống nước huynh trưởng đem tới tầm mắt gần như không nhìn thấy gì .
- " đệ không biết , cậu ta nói đệ không nghe lời cậu ta nên đập đầu đệ vào bồn hoa đau lắm "
Cậu khóc lớn hơn nghe sót đến đau lòng . Huynh trưởng nghe vậy dỗ cậu nín rồi đưa ly nước khác đưa cho cậu uống .
- " Được rồi huynh biết rồi , nghĩ ngơi đi . Chút nữa huynh đưa xe ngựa đưa em về phủ tịnh dưỡng "
Huynh trưởng đi ra bên ngoài . Thấy huynh trưởng đã đi mất , cậu bắt đầu cười tươi lên nằm xuống ôm gối nằm xuống ngủ ngon lành .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro