Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cưỡng bách sủng hạnh (H)

Editor: Kua Kua (Ái Vũ) - Đọc chương mới nhất tại Wattpad của kuakua123    

Thoát khỏi nụ hôn đáng sợ kia, Nhiễm Diên từ trên cánh tay của Quý Thịnh mềm mại té xuống, hô hấp dồn dập, phảng phất như bị rút cạn sức lực, thất thần mà ngồi đó, cơn đau ở miệng lưỡi làm nàng nhịn không được mà rơi lệ.

Đây là nụ hôn đầu tiên của nàng...

Quý Thịnh đem vương miện trên đầu ném lên bàn trang điểm, chuỗi ngọc trên mũ miện đánh vào mặt bàn, làm thân hình mảnh mai của Nhiễm Diên chấn kinh run rẩy, hắn nhìn xuống, chỉ thấy khuôn mặt mềm mại của nàng thật mỹ lệ, đôi mày cong cong như được vẽ ra, đôi môi đỏ anh đào trong suốt, trên đó vẫn còn lưu lại nước miếng của hắn.

"Nơi này sưng lên rồi."

Ngón tay thon dài làm như thương tiếc và vỗ về môi nàng, nơi đó thật kiều nộn làm hắn yêu thích, không muốn buông tay.

Nhiễm Diên trừng mắt nhìn về phía tay áo rộng thùng thình của hắn, từng đường may, họa tiết được khắc trên thân áo, cũng dữ tợn như hắn, làm nàng nhịn không được mà hoảng hốt, sợ hãi.

"Chúng ta... Không thể."

Hơi thở nàng như bị ngắt quãng, tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ. Quý Thịnh không nhịn được mà cười, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt lạnh như băng của hắn, trong mắt toát ra ngọn lửa hung ác, nham hiểm, lại thêm vài phần tà mị, làm người sợ hãi không thôi.

Hắn đã chờ không kịp. 

Đôi bàn tay to lớn bóp mạnh sau cổ Nhiễm Diên, dùng sức mà đem nàng xách lên, đem thân thể mềm mại như ôn hương nhuyễn ngọc này ôm ngang ở cánh tay, từng bước từng bước mà đi về phía giường.

Editor: Kua Kua (Ái Vũ) - Đọc chương mới nhất tại Wattpad của kuakua123    

"A!"

Nhiễm Diên bị Quý Thịnh ném lên trên giường được bao bọc bởi chăn mền hoa lệ mềm mại, huân hương thoang thoảng bay làm nàng khôi phục vài phần khí lực, biết được tiếp theo hắn muốn nàng gì, theo bản năng nàng cố sức mà chạy đi.

"Muốn đi đâu?"

Quý Thịnh cười lạnh bắt lấy mắt cá chân của nàng, không cần dùng nhiều sức mà đem nàng kéo lại, Nhiễm DIên bị kéo trở lại giường, Quý Thịnh thoáng một cái đã đem nàng đặt dưới thân.

"Đừng mà!"

Thân mình của hắn cao lớn, cường tráng, từ trên nhìn xuống làm nàng rất áp lực, hắn đem nàng bao phủ trong bóng tối, gò má trở nên trắng bệch, tràn ngập chấn kinh.

"Vì sao lại không thể? Phụ vương chưa bao giờ sủng hạnh nàng, chẳng lẽ phu nhân không muốn nếm trải tư vị tình dục?"

"Ngươi, ngươi làm sao biết?"

Hơi thở lành lạnh chậm chạp du tẩu trên ngũ quan tinh xảo của nàng, phác họa thần sắc ngạc nhiên của Nhiễm Diên, đôi mắt long lanh như nước kia, nhìn hắn với đầy dáng vẻ sợ hãi, Quý Thịnh chỉ cảm thấy một cổ khô nóng kỳ diệu chậm rãi lan tràn ở trong bụng.

Hắn yêu nhất dáng vẻ này của nàng.

"Chén thuốc làm phụ vương không thể giao hợp được, là ta đã sai người làm... Tất cả đều là vì nàng."

Vì nàng, hắn có thể làm cho phụ vương không thể sủng hạnh phi tần trong cung; vì nàng, hắn thậm chí có thể không màng đến danh vọng, quyền lợi, ngôi vị; vì nàng, hắn giấu tài trở về đoạt lấy ngôi báu, chỉ vì muốn đem nàng ôm vào trong lồng ngực.

Hiện tại, nàng rốt cuộc đã là của hắn.

Nhiễm Diên si ngốc lấy lòng hắn, cầm ngón tay mảnh khảnh của nàng đưa vào trong miệng, môi lưỡi ướt át nhẹ mút vào, ngón trỏ kiều nộn làm hắn mê muội, tựa như bất kì chỗ nào trên người nàng cũng đều có điên cuồng ma lực mê hoặc hắn.

Đau nhức làm Nhiễm Diên hồi phục tinh thần lại, dùng ánh mắt nhìn kẻ điên mà xem cảnh Quý Thịnh biến thái liếm ngón trỏ nhu thuận của nàng, thiếu chút nữa hắn đã cắn đứt tay nàng, Nhiễm Diên ăn đau mà hít một hơi, không thể nhịn được nữa.

"Ta thật hối hận vì lúc trước đã không giết ngươi."

Đáng lẽ khi hắn nhận tội, phải rời khỏi hoàng cung, nàng không nên dung túng Trọng Tuyên nương tay, nếu khi đó cứng rắn ra tay, hôm nay nàng nhất định đã là Thái Hậu Yến Vương quốc, mà không phải để hắn tùy ý cưỡi dưới thân như thế, cưỡng bách sủng hạnh nàng.

Mày kiếm của Quý Thịnh cũng hiên ngang như hắn, sau khi cắn chảy máu một ngón tay Nhiễm Diên, đốt ngón tay cứng cáp của hắn bắt đầu ung dung mà cởi bỏ ngọc bội bên hông ra, âm thanh y phục rườm rà rơi xuống không ngừng vang lên, một lát sau toàn bộ vương bào đã được cởi ra, chỉ lại lớn áo lót nửa mở nửa che,  mập mờ lộ ra lồng ngực tinh tráng của hắn.

Toàn bộ quá trình, hắn đều nhìn Nhiễm Diên.

"Hối hận? A Diên, lựa chọn Trọng Tuyên là sai lầm lớn nhất của nàng, nhớ kỹ, từ nay về sau..." Hắn đem đôi tay chống ở sườn mặt nàng, cúi người kề sát bên cạnh nàng, bốn mắt nhìn nhau, cất giọng nói lạnh lẽo: "Bổn vương chính là nam nhân của nàng, và nàng cũng chỉ có thể là nữ nhân của ta."

Hơi thở nóng rực, cuồng nhiệt phả vào mặt nàng, mắt thấy môi mỏng vô tình của nam nhân chuẩn bị hôn tới, nàng đem mặt né tránh, đôi môi bị chệch dán tại gò má của nàng.

Quý Thịnh không khỏi bật cười, cười đến dã man, bá đạo.

Hơi hơi nâng người lên, một phen túm lấy chiếc áo khoác ngoài mỏng manh như tơ lụa của nàng, làm nàng lỏa lồ trong không khí, bờ vai trắng mịn như ngọc, như tuyết, Quý Thịnh thất thần, đôi mắt nhìn nàng như muốn bắn ra tia lửa.

"Tránh ra! A!"

Tiếng khóc thét chói tai của nàng vang lên, bàn tay của hắn cũng từ từ mà đem yếm của nàng cởi ra...

Editor: Kua Kua (Ái Vũ) - Đọc chương mới nhất tại Wattpad của kuakua123    

Nam chính là muốn thống nhất thiên hạ sau đó bá đạo đi theo con đường thê nô nha. ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro