Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Đại Vương ghen

Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

Mị lực mê hoặc của Vệ Hằng đã là điều không cần phải bàn cãi. Đây vẫn là lần đầu tiên Nhiễm Diên phá lệ nói chuyện vui vẻ đến thế với một người nam nhân, nghe hắn giảng về sư phong phú của núi sống, quốc gia khác, làm nàng có chút hưng phấn.

"Mọi người luôn nói Sở Quốc là một nơi hoang sơ thô mục, nghe âm điệu của Thái tử, có vẻ như ngài đây rất tán thưởng nó thì phải?"

Sở Quốc đã lệch khỏi quỹ đạo Trung Nguyên từ lâu. Vào năm khai phong lập quốc, nơi đó vẫn còn là nơi chưa được khai thác, cũng chẳng có người nào ở. Về sau, khi Sở Quốc đã trở nên cường thịnh, nghi lễ luật lệ cũng chưa rõ ràng, thì Sở Tử là người đầu tiên có can đảm mà đứng lên xưng Vương.

Nhiễm Diên không giấu được sự khâm phục nơi đáy mắt, nhưng đó là chỉ đối với nàng. Còn những người khác thì không cho rằng như vậy, đặc biệt là Quý Thịnh, mỗi khi đề cập đến Sở Quốc thì hắn đều tỏ ra bộ dạng khinh miệt, khinh thường.

"Cũng không biết nói sao để bày tỏ sự tán thưởng này. Sở Tử lúc trị quốc đã nói rằng, nơi thô sơ mộc mạc của bọn họ so ra còn cường thịnh hơn một số nước nhỏ khác của Trung Nguyên. Không quá mấy năm nữa, việc bọn họ xâm nhập vào Trung Nguyên đã là điều không thể bàn cãi."

Điểm này, nàng không phản đối. Hiện tại, Sở Quốc đã trở nên cường thịnh như thế, lại cùng Trung Nguyên như nước với lửa, ai cũng cảm thấy đối phương chướng mắt, chỉ cần qua mấy năm nữa thôi, chiến tranh bùng nổ sẽ là điều không thể tránh khỏi.

"Nghe nói Sở Quốc có Vân Mộng Trạch cực kỳ hoàn mỹ, đáng tiếc ta phải vùi thân nơi Yến cung này, thật là muốn đi mà ngắm nhìn vẻ bao la hung vĩ của nơi đất ấy a..."

Vê Hằng nghiêng đầu nhìn đến dung nhan tuyệt sắc của nữ tử đang dựa người đứng ở ven hồ. Mái tóc được búi cao có vài sợi rũ xuống, nhẹ nhàng mà phấp phới trong gió, trên mặt không có một tia khuyết điểm nào, chỉ có đôi mắt trong suốt nhu hòa, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ cùng với bi thương.

"Phu nhân..."

"Hả? Thái tử gọi ta sao?" Nhiễm Diên đột nhiên quay đầu lại, ngón tay mảnh dài nhẹ vén những sợi tóc rối ren lên, đôi mày nhẹ vấn vương, cười mà như không cười.

Đối diện với đôi mắt sáng ngời tinh khiết như thế, bỗng nhiên làm Vệ Hằng có loại cảm giác choáng váng.

Quý Thịnh đến thật không đúng lúc, ở nơi xa xa chỉ thấy hai thân ảnh mỹ lệ đang đắm đuối nhìn vào mắt nhau, tựa như một bức tranh hoàn mỹ, tương xứng. Hắn rất hiếm khi thấy Nhiễm Diên cười tươi như thế, cho dù là trước đây hay là hiện tại, nàng vẫn luôn che dấu bản thân mình khi đối diện trước hắn.

Mà hắn, bất quá cũng chỉ là kẻ xấu xa cường ngạnh chiếm đoạt nàng mà thôi.

Cơn gió đem vương bào huyền điểu trên người hắn thổi bay, ngọc tổ bên hông phát ra những tiếng kêu thanh thúy. Quý Thịnh chưa bao giờ cảm thấy hắn sống thất bại như thế, nơi mà nữ nhân kia chiếm cứ trong lòng hắn đang bị sự chua xót, không cam lòng ăn mòn. CHo dù năm đó bị nàng và Trọng Tuyên lập bẫy hãm hãi, cũng chưa từng thấy mất mát thế này.

Bởi vì nữ nhân mà hắn yêu thương sao có thể là loại nữ tử phàn nhân thô tục, dù cho là nàng nhẫn tâm muốn giết hắn, hắn cũng sẽ vui vẻ chịu đựng nỗi đau đó.

"Đại Vương, phu nhân ở đây."

Cung nhân nhẹ nhàng nhắc nhở một câu làm cắt đứt đi dòng suy nghĩ miên man trong đầu hắn. Nhìn mỹ nhân đang đứng ở phía đối diện, yểu điệu như một đóa hoa nở rộ, váy dài hoa lệ như ánh trăng nhanh nhẹn tung bay theo gió, mắt đẹp long lanh nhẹ đảo, nhưng cũng không che giấu được sự xa cách nhàn nhạt nơi đáy mắt.

"Đại Vương." Vệ Hằng đứng bên cạnh Nhiễm Diên lạnh nhạt hành lễ.

Quý Thịnh thong dong mà phất tay, nở nụ cười uy nghi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào người bằng hữu tốt lâu năm, vô hình chung gây ra một loại áp lực, làm Vệ Hằng có chút giật mình.

"Không cần đa lễ. Không biết nơi Ngự uyển này của bổn vương có thể so sánh với phong cảnh Lang Lâm của Vệ Quốc hay không?"

Hắn vừa nói, vừa tiến đến trước mặt Nhiễm Diên, bàn tay to lớn vung ra cầm lấy đôi tay bé nhỏ mảnh khảnh của nàng mà thưởng thức, lực đạo hơi có chút mạnh, vô cớ làm nàng hơi đau đớn. Ngẩng đầu lên nhìn hắn, nàng đột nhiên thấy được bờ môi mỏng tuấn mỹ của hắn nhẹ nhếch lên thành độ cong âm lệ đáng sợ.

Nhiễm Diên có chút đau đầu, không biết ai lại đi chọc tên biến thành này điên lên nữa rồi. Tay nàng gần như bị hắn bóp nát rồi a!

"Vệ cung tất nhiên là không đáng để so sánh với Yến cung rộng lớn..."

"Đại, Đại vương! Nôi này gió lớn, chúng ta tốt nhất vẫn nên quay về Trường Hoa Điện đi thôi!"

Thật là đau quá mà, nàng vội vàng đánh gãy lời nói của Vệ Hàng, đôi mắt ủy khuất rưng rưng nhìn Quý Thịnh. Trong lòng nơm nớp lo sợ hắn chỉ cần dùng sức một cái, tay nàng chắc chắn sẽ phải phế đi rồi.

Quý Thịnh không chút để ý mà cười, cặp mặt sắc bén lộ ra vẻ ôn nhu, bá đạo mà đem Nhiễm Diên ôm vào lòng trước mặt Vệ Hằng, thân hình cao lớn cơ hồ như đem nàng che kín lại.

"Khó có dịp được diện kiến Thái tử đây, A Diên của ta không bồi bồi hắn ta chơi đùa một chút sao?"

Tư thế quá mức thân cận của hai người làm Vệ Hàng có chút ngạc nhiên, nhưng hắn nào biết được phía sau động tác thân mật này là cuồn cuộn phong ba. May mà Nhiễm Diên cơ trí, đối với tính tình thất thường của tên biến thái này cũng có chút hiểu biết.

Thẳng nhãi này là đang ghen tị đây mà!

"Khụ khụ, thiếp bỗng thấy thân thể có chút không khỏe, chúng ta trở về đi."

Nhiễm Diên miễn cưỡng cười, khuôn mặt có chút trắng bệnh, nhợt nhạt. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây, chỉ sợ tay nàng không những bị bẻ gẫy, mà eo chắc cũng sẽ đứt đoạn mất thôi!

Vệ Hằng kinh ngạc nhìn đến đôi mắt bỗng chốc phiếm hồng của Nhiễm Diên, hôi nước mê mang mờ mịt, hắn chỉ cảm thấy trái tim như dâng lên một cổ chua xót. Ấn đường hơi nhíu lại, khom người hướng Quý Thịnh hành lễ: "Nếu phu nhân đã không khỏe thì Đại Vương vẫn nên đưa nàng ấy hồi cung đi. Hằng cũng xin cáo từ."

"Nếu đã vậy, ta đi trước."

Trong lời nói của hắn càng thêm vẻ uy áp, nặng nề cười, dưới ánh mắt sáng trong của Vệ Hằng, Quý Thịnh đem Nhiễm Diên bế lên, mang theo một dòng người cung nhân rời đi.

Chỉ còn lại một thân một mình Vệ Hằng tại nơi đây, thật lâu sau hắn vẫn cứ ngây ngốc tại đó, trong gió vẫn còn phiêu đãng lời trách cứ của Nhiễm Diên, lộ ra vài quần vui vẻ cùng bất đắc dĩ, theo sau lại là tiếng rống giận ngút trời Quý Thịnh.

"Ai! Ngươi lại phát điên cái gì nữa thế..."

"Câm miệng!"

Không biết vì sao, Vệ Hằng bỗng nhiên muốn cười. Hắn vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến bộ dáng thất tố rống giận của tên Cơ Thịnh này, là Vương khống chế Yến Quốc, hắn có vẻ không quá máu lạnh tựa nh7 trong lời đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro