Chương 34: Để Bổn vương ôm một cái cũng không được sao?
Editor: Kua Kua (Ái Vũ)
Về sau Nhiễm Diên mới biết được rằng, Vệ Hằng và Quý Thịnh từng là bằng hữu, huynh đệ tốt của nhau. Năm đó khi Chu Vũ Vương lâm triều, từng hạ lệnh cho chư quốc đưa Công tử đến Phán cung nghe học, hai người bọn họ vừa gặp đã thân. Thế nên ngay lúc Vệ quốc nội loạn, việc Vệ Thái tử chọn gửi thư cho Yến quốc xin giúp đỡ cũng không có gì quá khó hiểu.
Quả nhiên không đến mấy ngày sau tin tức liền truyền tới, Vệ Thái tử ngày đêm buôn tẩu hướng Yến quốc mà đến.
Lúc đó Nhiễm Diên đang ở trong Trường Hoa Điện nghe hát. Thời tiết càng lúc càng thêm nóng, thế nên váy áo trang phục rườm rà nay đã được đổi thành đơn giản, nhẹ nhàng hơn. Bộ cung phục làm lộ ra hơn phân nữa xương quai xanh trắng nõn, cùng với bộ ngực sữa lấp ló, một đường chạy dọc từ cần cổ thon dài đến hai vú đẫy đà phá lệ vũ mị quyến rũ.
Quạt lông trong tay nhẹ phe phẩy, ca cơ phía trước cũng đã hát xong một khúc.
"Không tồi, ban thưởng!"
"Tạ ơn phu nhân!" Vệ Nhu vui vẻ quỳ lại, sau khi đứng lên, lại ngập ngừng nhìn về phía mỹ nhân đang lười biếng nằm nghiêng người, nhẹ nhàng nói: "Không biết nô tỳ có thể xin phu nhân ban thưởng thứ khác được không?"
Nhiễm Diên nhướng mày, ánh mắt kiều diễm nhẹ nhàng lả lướt trên những họa tiết của cánh quạt, rất có hứng thú mà ừ nhẹ một tiếng, đại khái là muốn Vệ Nhu tiếp tục nói.
"Nô tỳ nghe nói Vệ Thái tử đã chịu khổ cực mà đào thoát đến Yến Quốc, cầu xin phu nhân khai ân, cho nô tỳ được hầu hạ bên cạnh ngài ấy ạ!"
Thanh âm vốn là kiều uyển, dưới tình thế cấp bách thế này lại càng lộ ra vài phấn tình ý thấp thỏm. Nhiễm Diên biết nàng ấy rất ái mộ Vệ Hằng, cũng nhớ đến quê hương chính mình, mà hiện tại nô tỳ hầu hạ cũng không thiếu, Nhiễm Diên hiển nhiên cũng không có ý cự tuyệt.
"Vậy..."
"Đại Vương đến!"
Lời còn chưa nói, một thân ảnh ăn mặc vương bào uy nghi liền tiến bước vài, cùng với những tiếng nện bước trên sàn nhà là tiếng nói trầm thấp. Là người biết thức thời, Nữ Âm lập tức mang theo toàn bộ cung nhân lui ra ngoài.
"A Diên."
Thanh âm réo rắt, vui vẻ theo thân ảnh đó tiến tới. Hắn một phen bế Nhiễm Diên lên, cánh tay hữu lực xuyên qua bộ váy vân sa ánh trăng dài, ôm lấy hai chân nàng.
"Để ta xuống!"
Nhiễm Diên chịu không nổi nhất chính là bộ dáng Quý Thịnh thế này, bị hắn dễ dàng chế trụ vì thế nàng căn bản không thể thoát ra được, thân mình mềm mại cứ thế tùy ý giãy đạp trong lòng ngực hắn. Nàng cực kỳ tức giận.
Cắn cắn lỗ tai đang ửng đỏ của nàng, nhìn đến bộ dáng tránh né của Nhiễm Diên, hắn cười lớn, ánh mắt lãnh lệ hiên ngang được thay bằng sự ôn nhu, thâm tình: "Để Bổn vương ôm một cái cũng không được sao?"
Nhiễm Diên giận dỗi không giãy giụa nữa, ngoan ngoãn nằm im trong cái ôm của hắn. Không biết vì sao, nàng có chút sợ hãi Quý Thịnh mỗi khi hắn mặc vương bào, cho dù là miệng đang nở nụ cười mỹ lệ như thế nhưng đối với nàng nó lại rất kinh khủng, đáng sợ.
"Đại Vương cao hứng như thế là do Vệ Thái tử đã đến sao?"
Quý Thịnh ôm nàng ngồi xuống, nhìn thoáng qua làn váy xõa tung của nàng, cặp ưng mục sắc bén lạnh lẽo hơi hơi cong lên, lộ ra biểu tình hài lòng.
"Ha, bổn vương đã phái người đi nghênh đón hắn, A Diên cảm thấy ta nên cho hắn thân phân gì bây giờ? Quân thần trong triều hay là Đại phu?"
Ổn định lại tâm trí, nghe đến lời nói vô tư của Quý Thịnh, bờ môi mĩ mạo của Nhiễm Diên gợi lên một độ cong diễm lệ: "Đại phu là được rồi, dù gì hắn cũng là người của Vệ Quốc, không thể vào triều chúng ta."
Mặc kệ việc Vệ Hằng có phải thật sự là một tên ngu ngốc hay không, nhưng nếu hắn đã lựa chọn việc đào thoát đến Yến Quốc này thì chắc chắn hẳn đã rơi vào hố sâu rồi. Tên Quý Thịnh này có ý định thâu tóm Vệ Quốc, nay nắm được Vệ Thái tử trong tay, còn sợ gì việc không có lý do để khởi binh đánh trận? Có thể là việc tiến công giúp Vệ Thái tử đoạt lại ngôi vị, đợi đến khi mọi thứ xong xuôi, việc quyết định mọi thứ ra sao đã không còn là phần của Vệ Thái tử nữa rồi.
Bên ngoài nhìn vào thì Quý Thịnh là một người bằng hữu tốt, giúp đỡ người khác lúc bọn họ gặp khó khăn. Nhưng bên trong nào có ai nhìn thấu được những toan tính của hắn.
"A Diên của ta thật thông minh." Quý Thịnh bá đạo hôn vài cái lên bầu má phấn nộn của nàng, ánh mắt không dấu được thần sắc tán thưởng, ấn đường khẽ nhúc nhích: "Qua mấy ngày nữa cũng là dịp tốt, ta sẽ mang nàng ra ngoài cung chơi. Chứ để sau này sợ là ta sẽ rất bận đấy."
Lúc đó sẽ là thời cơ chín mùi, là trận đấu nghênh đón hắn lên ngôi, là ngày hắn thành công công lược hết các thành trì của Vệ Quốc. Nếu thắng thì đó cũng sẽ là ngày hắn thành bá chủ, nếu thua thì mọi thứ cũng sẽ không ảnh hưởng gì lớn tới Yến Quốc của hắn.
Nhưng mà, Nhiễm Diên cảm thấy Quý Thịnh sẽ không phải là người thua cuộc trong cuộc chiến này. Vệ Quốc chết chắc rồi!
"Tốt."
Nàng nhẹ nhàng đáp, đáy mắt lại không giấu được vẻ suy tư.
Vệ Thái tử đã đến đây rồi, dù cho là vì đào thoát đi nữa, nhưng vẫn có phong hào Đại phu do Yến Vương ban, quần thần cũng sẽ phải vào cung dự yến tiệc xem như là lễ tẩy trần đón gió mới. Ngày kế tiếp, sẽ là lúc Quý Thịnh tiến hành bước chính trong kế hoạch công lược của hắn.
.....
Lúc Nhiễm Diên từ chỗ Trịnh Thái hậu trở về tẩm cung, ngồi trên kiệu cao, có đi ngang qua Thượng Uyển. Khi đó, nàng chợt nghe thấy một khúc ca, gió thổi làm tấm màn che ngọc sắc mỏng manh tung bay, khúc ca bị thương bí bách cũng theo đó mà truyền tới. Nàng bỗng nhiên rùng mình, vội ra lệnh hạ kiệu xuống.
Bên hồ nước, một nam tử bạch y có thân hình cao dài ưu nhã, cứ mãi đắm chìm trong điệu nhạc mà quên đi hết thảy mọi thứ. Nhiễm Diên của chỉ thấy được góc nghiêng sườn mặt hắn từ nơi xa, bỗng nhiên nhớ lời hát của ca cơ lúc trước.
Người quân tử ấy, tai đeo đá quý, mũ đội hiên ngang, đón gió mà đứng...
Nàng luôn cho rằng người như Quý Thịnh, uy nghi nghiêm túc như thế đã là thượng đẳng. Chính là hôm nay nhìn thấy mới biết được, trên thế gian này còn có một loại ưu nhã, mĩ mạo hơn thế nữa.
Khúc ca đã ngừng, làn gió mang theo những âm nốt cuối cùng bay đi xa, thế nhưng Nhiễm Diên vẫn còn cứ trố mắt trầm mê. Thẳng cho đến khi nam tử đứng trước mặt nàng khoảng chừng một thước, nàng mới ngây ngốc mà hồi phục lại tinh thần, nhìn nam nhân ấy, mặt bỗng nhiên nổi lên hai rặng mây hồng.
"Phu nhân."
Giọng nói của hắn thật dễ nghe, làm người được đứng đối diên với hắn như tắm trong gió xuân tươi mát, vừa nghe đã biết đó là chất giọng của công thất quý tộc Trung Nguyên. Nhiễm Diên cười kinh ngạc, đôi mi nhẹ nhàng như cánh bướm khép hờ lại rồi mở ra, nói: "Ngươi, ngươi biết ta là ai sao?"
"Mỹ danh của Trinh Hoa phu nhân đã sớm truyền đi khắp chư quốc này rồi. Hôm nay được diện kiến ngày, là diễm phúc của Hằng đây."
Dù cho ánh mắt có kinh diễm thế nào, hắn lẫn như quy củ như thường, không có chút gì gọi là vượt quá mức giới hạn.
Nhiễm Diên cũng phần nào đoán được thân phận của hắn, mỉm cười thi lễ, ánh mắt dừng ở cây nhạc cụ trên tay hắn, ôn nhu hỏi: "Ngươi thổi thật là êm tai, nhưng có điều nó có chút thê lương, u ám. Đây không phải là Vệ Trịnh sao?"
Vệ Trịnh là lời hát xướng qua lại của thiếu niên, thiếu nữ đang say đắm lả lướt trong tình yêu. Điệu nhạc hắn vừa thổi lại không giống như vạn dặm gió xuân, mà thay vào đó là khung cảnh bí bách, bi thương đến tận xương tủy.
Vệ Hằng lắc lắc đầu, trả lời: "Là do ta quá rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới vu vơ mà thổi ra thôi."
Thân là một mỹ nam, lại còn là Thái tử của một nước, vậy mà còn có thiên phú trong âm nhạc. Nhiễm Diên bỗng nhiên nhớ tới những lời đồn thổi về vị nam tử này, mạc danh hỏi: "Triều Ca chắc hẳn rất đẹp đi? Nghe nói Thái tử lại còn đi qua Hàm Đan và Dĩnh?"
Hàm Đan là đô thành của Triệu Quốc, còn Dĩnh là của Sở Quốc. Ở cái thời đại giao thông bất tiện thế này, người trẻ như bọn họ có thể đi được đến một vài quốc gia thì đã là kiêu ngạo không kể xiết rồi, hơn nữa qua đó bọn họ cũng có được kiến thức rộng rãi hơn.
"Sự phồn mỹ của Triều Ca đã lâm vào trong dĩ vãng rồi."
Nghe lời nói của hắn, bỗng nhiên trong lòng nàng có chút căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro