Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đã gặp sao có thể quên!

Editor: Kua Kua (Ái Vũ) - Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad kuakua123

Qua cơn mưa thì trời lại sáng, khung cảnh bên ngoài tươi mới xanh mát. Lá cây như được tắm trong gió xuân, hoa rơi hữu ý vô tình, trăm hoa khoe sắc thật rực rỡ. Nhiễm Diên dựa người vào bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa còn đọng lại đêm qua.

Nơi xa xa, hạ nhân đang vui vẻ cười đùa, thời tiết này Bàng Cung rất vui tươi nhộn nhịp. Vì đã được Nhiễm Diên cho phép nên có vài người chèo thuyền vào hồ, hái lấy đài sen và ngó sen phân chia cho mọi người.

"Phu nhân cũng ăn chút canh ngó sen này đi."

Nữ Âm bưng khay đựng qua, phía trên là ngó sen trắng tuyết, được cắt thành từng miếng nhỏ trộn với một chút hoa quế mật, mùi vị thơm ngọt nhè nhẹ tỏa ra, đây cũng là món ăn mà Nhiễm Diên yêu thích nhất.

Cầm lấy muỗng chuẩn bị ăn, bỗng nhiên nàng nghe thấy một tiếng ca ngọt ngào truyền đến...

"Nhìn về phía hồ nước bên kia, tre trúc không ngừng đong đưa. Người chính nhân quân tử kia cao quý, tài năng, đất nước yên bình, nhân dân sung túc..."

Thanh âm của nàng ấy nhịp nhàng đến cực điểm, giọng hát lại càng thanh thúy dễ nghe. Hòa mình cùng với thiên nhiên tươi đẹp bên ngoài, toàn là tình yêu rạo rực. Nhiễm Diên mỉm cười, nhẹ đặt muỗng xuống, đi về phía ven hồ, càng đến gần, thì tiếng ca kia càng ngày càng rõ.

"Dù có là ai, chớ có qua mặt. Có chính nhân quân tử ở đây, đừng mong giở trò xu nịnh..."

Nhiễm Diên nghĩ chân dừng bước, chỉ thấy phía bên kia là nữ tử thân hình yểu đồ mặc một bộ váy dài đứng thẳng ở đầu thuyền, ôm ấp vài cành cây lá, cất tiếng hát uyển chuyển. Lời ca của nàng ấy nói về một nam tử tuyệt mỹ, hiên ngang, khí phách. Trong đầu Nhiễm Diên vậy mà lại nghĩ ngay đến Quý Thịnh. 

Khi thì trang trọng uy nghiêm, khi thì ưu nhã cao quý, khi thì kiêu ngạo lạnh lùng, người đã gặp qua hắn chỉ sợ không thể không có ấn tượng.

"Làm sao lại dừng rồi?"

Tiếng ca đột nhiên dừng lại, Nhiễm Diên nhíu mày nhìn qua thì thấy thiếu nữ kia cung kính đứng ở đầu thuyền, hướng nàng thi lễ. Nàng bất đắc dĩ cười cười, vẫy tay về phía nàng ấy, ý bảo nàng ấy lại đây.

Đợi đến lúc nàng ấy lên bờ thì Nhiễm Diên đã ngồi quỳ ở giường trúc ven hồ, cánh tay đặt ở phía trên, nhẹ phẩy phẩy quạt lông trong tay. Mái tóc búi đen tùy ý mà xõa tung, nhìn qua có vẻ phong tình vạn chủng, kiều mị vạn phần.

"Thưa phu nhân."

Nhiễm Diên gật gật đầu, dung mạo của thiếu nữ này nhìn qua khá thanh tú, nhưng vì là có chút khẩn trương, hai môi nhỏ cắn chặt lại. Đôi mắt thi thoảng lén nhìn trộm về phía nàng, bỗng người hầu bên cạnh bỗng quát nàng ấy một tiếng.

"Không được nhìn thẳng vào phu nhân."

"Không sao, muội lại đây đi." Nhiễm Diên cười dịu dàng, tay cầm quạt lông phẩy phẩy về phía nàng, tay áo hoa mỹ theo gió khẽ tung bay.

Thiếu nữ dạ dạ vâng vâng mà bước tới giường trúc, cũng theo quy củ mà ngồi quỳ ở một bên, sửa sang mọi thứ tốt rồi mới ôm một bó sen trong lòng ngực lên, vui vẻ nói: "Hoa sen này là của nô tỳ vừa mới hái ở trong hồ, xin tặng cho phu nhân."

Vài ba cánh sen hồng nhạt chỉ vừa mới chớm nở, Nhiễm Diên hái xuống một mảnh cánh hoa rồi chơi đùa ở đầu ngón tay. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhúc nhích, đuôi lông mày vui vẻ giãn ra, nàng thật diễm lệ.

"Khúc ca muội vừa hát chính là Vệ phong, muội là người Vệ quốc sao? Tên là gì?"

Thiếu nữ nhận lấy ngó sen Nữ Âm đưa, cắn một miếng rồi dịu dàng đáp lời Nhiễm Diên: "Nô tỳ là người Vệ quốc, vốn không có tên. Chỉ đến khi vào Yến cung, mới được người cấp cho một chữ làm tên, là Nhu."

Nhiễm Diên hiểu rõ, ở thời đại này có nhiều nữ tử đều lấy luôn tên nước mà xưng hô, còn có vài người sẽ được ban tên. Nhưng phần lớn thường dân bên ngoài họ đều không quan tâm, thậm chí cho đến lúc chết vẫn còn chưa có cái tên họ.

"Khúc ca này muội học từ đâu thế?"

Thiếu nữ vững vàng, không luống cuống, tay cầm chén ngó sen, đáp lời: "Nô tỳ từng đi qua Triều Ca, nữ tử ở đó ai cũng hát khúc ca này. Thế nên, nô tỳ mới thuộc được."

Người Vệ quốc thường hào hoa, phong nhã. Mỹ nam ở Triều Ca hiển nhiên không thiếu, nữ nhân ở nơi đó hát khúc ca này cũng chẳng có gì lạ (khúc ca phía trên là ca ngợi về những anh mỹ nam). Chỉ là nếu như so sánh với Vệ quốc, thì nàng vẫn thích Trịnh phong hơn. Cho dù là so về giọng hát hay là nội làm, đều có vẻ trữ tình tinh tế hơn.

"Nếu như đã từng đi qua Triều Ca, vậy nàng có gặp được nam nhân nào như trong lời ca chưa?"

Nhiễm Diên vui mừng mỉm cười. Trong tất cả những quốc gia, nàng thích nhất chính là kinh thành Vệ quốc - Triều Ca. Nếu như không phải ở thời này phương tiện di chuyển còn chưa có phát triển, nàng thật đúng là muốn ngay lập tức đi xem nơi phồn hoa được mệnh danh là 'Triều Ca đêm huyền năm mươi dặm, tám trăm trư hầu triều linh sơn'.*

*Ai biết câu này dịch giúp Kua với huhu ~~

"Tất nhiên là phải gặp rồi! Phu nhân không biết đó thôi, ở nơi ấy có Vệ Thái tử hiên ngang khí phách, cái phong thái đó, cái khí chất đó thật đúng là mê người. Nữ tử ở Triều Ca đều rất hâm mộ ngài ấy." Thiếu nữ vui vẻ mà thao thao bất tuyệt về mỹ nam có một không hai kia, miêu tả không tiếc lời ca ngợi.

"Thái tử Vệ Hằng à?"

Nhiễm Diên đã sớm nghe đến tên tuổi của người này. Hắn ta được phong là đệ nhất mỹ nam, tài lược mưu trí, là người kế thừa ngôi vị. Đáng tiếc nàng chưa từng gặp qua hắn, cũng không có ấn tượng gì sâu sắc lắm.

Thiếu nữ kia lại to gan hơn, buông chén ngó sen trong tay, càng thổi phồng hơn: "Lúc Tết Thượng Tị, nô tỳ đã được chân chính gặp Thái tử. Lúc đó, ngài ấy đang cưỡi ngựa ra khỏi thành, cái tư thế đó thật đúng là..."

Nàng còn chưa nói xong, Nhiễm Diên liền vậy vậy quạt lông về phía nàng, ý bảo nàng dừng lại. Nàng ấy có chút ngây ngẩn, tưởng rằng mình đã chọc giận phu nhân, đang muốn hối lỗi, lại nghe một tiếng hô từ phía sau truyền đến.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Editor: Kua Kua (Ái Vũ) - Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad kuakua123

Xa xa nàng đã nhìn thấy Quý Thịnh trong bộ vương bào cao quý, phong thái không giận mà nghiêm. Nhìn bóng dáng hắn càng ngày càng gần, nàng liền lệnh cho Nữ Âm: "Cho Vệ Nhu lui đi, thưởng cho nàng ấy thêm nhiều ngó sen một chút."

"Vâng, thưa phu nhân."

Đợi Quý Thịnh bước đến chỗ nàng thì mọi cung nhân gần đó đã sớm lui xuống. Hắn cởi giầy ra, tự nhiên mà đến bên cạnh Nhiễm Diên, duỗi cánh tay dài ra ôm nàng vào trong lòng, Việc đầu tiên mà hắn làm, đó chính xem xét vết sưng đỏ và những đường lằn trên cổ nàng.

"Cũng sắp hết rồi, A Diên hôm nay thật đẹp."

Cần cổ trắng mịn, mềm mại. Vết đỏ ngày ấy cũng đã sớm biến mất, vòng tay ôm lấy eo thon như liễu của nàng, Quý Thịnh hiếm khi thấy được bộ dáng của nàng ấy như hôm nay. Mái tóc dài buông xuống trên vai như thác nước đổ xuống, nửa che nửa lộ cảnh xuân hoa, càng làm thêm nét thanh nhã có một không hai của nàng.

Hắn ôn nhu cười, môi mỏng dán trên cánh môi nàng, chỉ thấy hai má nàng nhiễm hồng, cơ thể thoang thoảng mùi thơm dụ hoặc hắn không thôi.

Bàn tay mảnh khảnh của nàng đặt ở ngực hắn nhẹ đẩy đẩy, lúm đồng tiền bên khóe môi nở rộ: "Đại Vương đã xử lý xong chính vụ chưa?"

Kể từ sau đêm đó, quan hệ của hai người đã hòa hoãn không ít. Nhiễm Diên phát hiện ra rằng, chỉ cần nàng thuận theo hắn, thì thằng nhãi này sẽ không phát điên lên. Những lúc hắn như vậy thì ôn nhu như quân tử, chu đáo quan tâm săn sóc đến mọi mặt, biểu hiện ra bộ dáng tốt đẹp nhất.

Nhưng mà, Nhiễm Diên biết rằng những thứ đó chỉ là giả dối. từ trong xương tủy của hắn là một người biến thái, tàn nhẫn, như ma như quỷ.

"Hôm nay phong cảnh hữu tình, ta lại đây bồi nàng."

Đại Vương khi không nổi điên lên thì chính là trung khuyển của A Diên.

Bài hát phía trên mình chỉ dịch tạm tạm thôi chứ không chính xác. Kua sẽ cố gắng tìm bản dịch chuẩn cho mọi người. ~~

Editor: Kua Kua (Ái Vũ) - Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad kuakua123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro