Chương 19: Hắn là một người cố chấp, bá đạo!
Editor: Kua Kua (Ái Vũ) - Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad kuakua123.
Giờ phút này cả người Nhiễm Diên không ngừng run rẩy, cổ tay thì bị Quý Thịnh mạnh mẽ bóp chặt. Lửa giận và sự yếu ớt tràn ngập trong lòng nàng, nhìn một bên mặt bị tát của hắn, nàng hoảng sợ mà thở dồn dập, tay trái đỏ lên một mảnh, tựa như chảy ra mồ hôi lạnh.
Một cái tát này nàng chưa hề suy nghĩ liền vung ra. Quý Thịnh hơi nghiêng mặt đi, đôi mắt âm u khép hờ, một lát sau mới nghe được tiếng cười nặng nề từ trong lồng ngực hắn phát ra, cười đến cực kỳ đáng sợ.
"Ta, ta..."
Đánh hắn xong, Nhiễm Diên mới từ cơn giận mà tỉnh táo lại. Thậm chí nàng cũng không thể tin được chính bản thân nàng lại dám ra tay đánh hắn, ngây ngốc nhìn khuôn mặt âm u của hắn, muốn nói câu gì đó, nhưng nàng lại phát hiện cổ họng khô khốc, trướng đau, còn có sự sợ hãi bao trùm lấy toàn thân.
Sau đó, Quý Thịnh từ từ xoay mặt lại, bước ra khỏi bóng tối âm u kia, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh sáng không có biểu cảm gì quá đặc sắc. Mắt đen thâm thúy sắc bén, mày kiếm khí phách hiên ngang khẽ nhếch lên. Hắn nhìn thoáng quá Nhiễm Diên đang sợ hãi run rẩy, hắn chợt bóp lấy cổ nàng nhấc lên, hai chân nàng trực tiếp rời khỏi mặt đất.
"Nói, nàng là của ta."
Thanh âm của hắn lạnh lùng không có một tia dịu dàng, đây mới là chân chính Quý Thịnh, một người thô bạo tàn nhẫn yêu thích giết chóc. Thân hình của hắn cao to mạnh khỏe, không cần dùng sức cũng có thể nhấc Nhiễm Diên lên. Trong tay hắn là hình ảnh hoảng sợ hoảng hốt của nàng, chỉ cần hắn dùng thêm chút lực nữa, cái nữ nhân làm hắn điên cuồng say mê này sẽ ngay lập tức biến mất vĩnh viễn.
Cho dù là gần kề cái chết, Nhiễm Diên vẫn xinh đẹp như cũ, khuôn mặt dần dần trắng bệch vì thiếu máy, cần cổ mảnh khảnh bất lực vặn vẹo trong tay hắn.
"Ta, ta là... Là của ngươi."
Cuối cùng, nàng vẫn khuất phục trước hắn. Ngay trước khi cổ nàng bị bẻ gẫy, hắn mới bình tĩnh mà buông nàng ra. Thoáng chốc được tiếp xúc với không khí, nàng sặc mà ho không ngừng, vô lực mà quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt nước mũi tràn mi.
Hắn xém chút nữa đã giết nàng.
Quý Thịnh từ trên cao nhìn xuống nàng, nhìn đến thân thể run rẩy cuộn tròn lại của nàng, nhìn cần cổ tuyết trắng được che lấp sau mái tóc dài hỗn độn, nhìn đến những vết hằn đỏ do tay hắn vừa mới gây ra. Dưới ánh sáng như ban ngày, nhìn thấy mà sợ hãi.
"A Diên, nàng không nên chọc giận ta."
Dứt lời, hắn đưa tay ra muốn đỡ nàng dậy. Bàn tay mạnh mẽ cường tráng kia còn chưa chạm đến thân mình của nàng, nàng liền bất an mà tránh né hắn. Quý Thịnh khẽ nhíu mày, nở nụ cười chua xót, rồi phất tay áo rời đi. Bóng dáng uy nghiêm khí phách kia trong giây lát biến mất ở đại điện.
Hắn vừa rời đi, Nữ Âm đang chờ bên ngoài vội vã tiến vào, nhìn đến Nhiễm Diên ngồi rạp trên mặt đất, hiển nhiên đã ấy đã bị dọa không ít.
"Phu nhân!"
Nhiễm Diên được nàng đỡ lên, dìu đến ngồi trên ghế. Cả khuôn mặt trắng bệch, suy yếu, không có một tia máu nào, cảm giác dạo chơi Quỷ Môn Quan vừa rồi thật không dễ dàng chút nào, lúc này nàng mới biết được thực sự sợ hãi là như thế nào.
Quả nhiên, cái tên biến thái kia không thể chọc vào mà.
"Phu nhân, cổ của ngài..." Những dấu vết máu ứ đọng kia cực kỳ chói mắt, hiển nhiên Nữ Âm có thể nhìn thấy được, lo lắng nói: "Đại Vương hiện giờ đã là Hoàng Đế, không còn là Công tử như lúc trước nữa, không phải phu nhân cũng thường dạy bảo bọn cung nhân như thế sao? Ngài hiện giờ cũng đã làm chuyện phu thế với Đại Vương..."
"Đừng nói nữa!"
Nhiễm Diên chỉ muốn một thứ đơn giản, chính là được sống yên ổn. Quả thật, như lời Quý Thịnh nói, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, tất cả đều không có vấn đề gì. Nhưng nếu mà sống cuộc sống như thế, thì chẳng khác nào bị giam lỏng, bị tước đoạt đi tự do?
Nàng không chỉ muốn sống, còn phải có tôn nghiêm! Kiêu ngạo của nàng, ai cũng không thể giẫm đạp lên, kể cả Quý Thịnh.
Editor: Kua Kua (Ái Vũ) - Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad kuakua123.
Mưa vào đêm càng thêm dữ dội, sấm sét đùng đùng đánh xuống, điều này có chút đáng sợ. Nhiễm Diên ngồi trên giường lớn sa hoa mỹ lệ, ôm lấy gối ôm, nhìn mọi người thắp sáng từng cây đèn trong phòng, tẩm điện u tối dần dần có chút ánh sáng, gánh nặng đè chặt lòng nàng cũng tiêu tán bớt đi vài phần.
"Được rồi, các ngươi lui ra hết đi."
"Vâng, phu nhân."
Nằm trong đống chăn gối ấm áp mềm mại, Nhiễm Diên dù có lăn lộn qua lại như thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu nàng hiện giờ đều là hình ảnh của kẻ điên kia, cho đến khi bên tai vang lên một tiếng nổ vang lớn, cả tẩm điện như bị chấn động, trong lòng nàng mới càng thêm hoảng sợ, hoảng hốt mà đem cả người bịt kín trong chăn.
Nàng sợ sấm lớn như thế.
Ầm ầm! Vài tia sét lớn như muốn xé nát cả bầu trời, Nhiễm Diên lúc này mồ hôi đã chảy ròng ròng, cả người căng thẳng, thế nên vẫn chưa phát hiện một góc chăn đã bị vén lên. Cho đến khi một cánh tay cường tráng đem nàng ôm vào trong ngực, nàng mới giật từ hô to một tiếng, chui từ trong chăn ra ngoài.
"... Ngươi, không phải ngươi đã rời đi rồi sao?"
Ở trong chăn hồi lâu làm hai má nàng ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp có chút hơi nước mờ mịt, dung nhan kiều mị lộ ra chút yếu ớt không dễ phát hiện. Bộ dáng bất lực đáng thương này không khỏi làm Quý Thịnh nhớ đến khi hắn còn nhỏ tuổi, trong cung điện của mẫu thân hắn có nuôi một con thỏ con, đôi mắt hồng hồng rưng rưng, đáng yêu nũng nịu làm hắn chỉ muốn bóp lấy khuôn mặt lông xù xù kia.
Ngón tay thon dài của hắn lau đi những giọt mồ hôi của nàng, đôi mắt đen u trầm theo bản năng tránh né cặp mắt long lanh của nàng, chậm rãi nói: "Bổn Vương không nghĩ tới trời lại mưa!"
Tên lừa đảo! Nhiễm Diên nhìn khắp người hắn, rõ ràng cả người còn bị dính mưa, không cần nghĩ của biết chắc là hắn đi được nửa đường rồi lại quay trở lại.
Quý Thịnh bỗng nhiên duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực. Lồng ngực ấm áp, rộng rãi bao chặt lấy tiểu bảo bối nhỏ nhắn, mềm mại. Bàn tay to đặt ở ngực nàng, chiếc cằm sắc bén đặt ở đỉnh đầu nàng, như có như không mà phát ra tiếng thở dài.
"Còn đau phải không?"
Không còn là bộ dáng giương cung bạt kiếm, lãnh khốc sắc bén. Ngữ khí ôn nhu dịu dàng này bỗng chốc làm lòng Nhiễm Diên mềm ra, vặn vẹo tránh thoáng khỏi cái ôm của hắn, trong mũi tất cả đều là mùi Long Tiên Hương trên người hắn, dưới ánh sáng lập lòe, bên má trái của hắn vẫn còn in dấu bàn tay của nàng.
Nàng đã dùng lực rất mạnh vào một cái tát kia, Nhiễm Diên bỗng dưng muốn cười, lại nhịn xuống, cơn đau nơi cổ đúng lúc này lại truyền đến.
"Tất nhiên còn đau."
Ngữ khí nàng hơi khó chịu xen lẫn chút giận dữ, Quý Thịnh yên tĩnh mà nhìn nàng nằm trong lồng ngực của hắn, cánh tay lại càng thêm ôm chặt hơn. Sự mềm mại của nàng, hương thơm của nàng, đều là dụ hoặc đối với hắn.
"Sẽ không có lần sau nữa đâu."
Trong không gian yên tĩnh, một đạo sấm sét bỗng chốc đánh xuống. Hắn vội ôm lấy thân thể run rẩy của Nhiễm Diên, mặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, môi mỏng cắn lấy vành tai nàng, nhiệt độ nóng bỏng dần dần cắn nuốt nàng.
"A Diên, vĩnh viễn đừng mong rời khỏi ta."
Đây là sự cố chấp, bá đạo của riêng hắn.
Editor: Kua Kua (Ái Vũ) - Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad kuakua123.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro