Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nàng là của ta, cả đời này đều là của ta!

Editor: Kua Kua (Ái Vũ) - Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad kuakua123

Đây là lần đầu tiên Nhiễm Diên dùng thiện cùng với Quý Thịnh. Thời kỳ Xuân Thu vẫn còn chưa có bàn tròn, dùng cơm đều là án kỉ, hai người cùng nhau ngồi quỳ xuống đất. Eo Nhiễm Diên thì lại rất đau, nàng lười biếng mà đỡ đỡ lưng, không có tâm trạng ăn uống.

Người thời đại này rất trọng dáng vẻ, Quý Thịnh lúc này đã thay một bộ vương bào mới, ưu nhã mà ngồi đó. Tư thế vén tay áo cầm đũa có thể nói là cao quý đến cực điểm, đôi mắt đen lúc này đã tiêu tán đi ngọn lửa tình dục, chỉ còn lại sự thâm sâu, lạnh lùng. Đem một ít cá đặt vào đĩa trước mặt Nhiễm Diên, trầm giọng cười nói: 

"Ăn chút đi."

Miếng cá được thấm chút nước sốt, nhìn qua có vẻ rất ngon, rất mỹ vị. Nhưng Nhiễm Diên lại không thích loại thức ăn tươi sống này, uể oải lắc lắc đầu, tóc mây thướt tha bay lên, trang sức trên đầu nhẹ rung lắc, mày liễu duyên dáng xinh đẹp nhẹ nhíu lại.

Quý Thịnh chậm rãi buông đũa xuống, vươn bàn tay to ra xoa xoa vòng eo của nàng, trong cặp mắt lạnh lẽo, độc đoán kia thoáng hiện lên tia nhu tình.

"Khó chịu lắm không? Mới vừa rồi nàng còn quấn lấy ta..."

Còn chưa nói xong, Nhiễm Diên đã trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc buổi sáng, nơi tư mật phía dưới càng thêm đau nhức, khó chịu hơn gấp vài lần, may mắn có tay hắn xoa bóp, dùng lực vừa phải thì nàng mới cảm thấy đỡ một chút. Thật ra, nàng đúng là rất sợ hãi Quý Thịnh, và cả hung khí giữa hai chân hắn nữa.

"Mẫu hậu gọi nàng đi Trường Nhạc Điện làm gì thế?"

Hắn giống như vô tình mà hỏi một câu, mắt Nhiễm Diên hơi nhướng lên, đùa nghịch trang sức đang rũ xuống bên tai, chán nản nói: "Đại Vương đây là biết rõ rồi mà còn cố hỏi ư?"

Thanh âm kiều mị có chút vô lực này vào trong tai Quý Thịnh liền như một sợi lông vũ, mềm nhẹ, tinh nghịch mà đùa bỡn lòng hắn, bàn tay đang xoa bên hông nàng bỗng nhiên dời xuống một ít.

"Mẫu hậu là người như thế đó. Nàng nếu như biết ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Còn về phần Tiêu Tự kia... Nàng cũng đừng có mơ tưởng gì với nàng ta nữa."

Quý Thịnh không phải tên hèn nhát Trọng Tuyên kia, hắn dù bị dồn ép đến bức đường cùng vẫn có thể xoay chuyển cục diện, trở về kinh thành lên ngôi Yến Vương. Việc này đã đủ chứng minh thủ đoạn của hắn, trong khoảng thời gian này hắn đã tiếp nhận hết mọi quyền hành, việc hậu cung lúc trước không có việc gì là hắn không biết.

Nhiễm Diên cười nhạo một tiếng, trong mắt dâng lên ý khinh miệt, trào phúng. Câu cuối cùng kia của hắn rõ ràng chính là muốn cảnh cáo nàng.

"Nếu như ta không nghe lời, chẳng lẽ Đại Vương cũng muốn gọi người tới chặt tay của ta?"

Ngữ khí của nàng vừa xa cách, vừa lạnh lùng. Quý Thịnh chậm rãi thu tay lạnh, khuôn mặt tuấn mỹ hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía nàng cũng có thêm vài phần sắc bén: "Làm sao, nàng muốn tiếp tục gây gổ với bổn vương nữa à?"

 Nhiễm Diên chán ghét hắn, hận hắn, đây là chuyện tất nhiên. Là hắn đánh nát mộng làm Thái Hậu của nàng, là hắn chiếm đoạt nàng, nhưng Quý Thịnh cũng không hối hận khi làm như thế.

"Nàng cho rằng Trọng Tuyên sẽ để yên cho nàng làm Thái Hậu sao?"

Tính tình Nhiễm Diên không tốt, nhưng nàng lại không phải tên ngốc. Người thông minh phải biết thiên thời địa lợi, nếu như lúc này nàng tranh cãi cùng Quý Thịnh, nhất định hai người sẽ lại nảy sinh mâu thuẫn. Hiện giờ hắn đã là Đế Vương cao cao tại thượng, nàng không thể không khuất phục dưới quyền uy của hắn.

"Đại Vương vẫn là nên dùng bữa đi."

Lui một bước để bầu trời bình yên tươi sáng hơn, nàng vẫn chưa thể quên được cái đầu của Trọng Tuyên xuất hiện trước mặt nàng như thế nào. Quý Thịnh, tên này là tên biến thái, là thứ không nên trêu vào.

Editor: Kua Kua (Ái Vũ) - Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad kuakua123

Con mắt Nhiễm Diên khẽ sáng lên, cầm lấy đũa đặt vào tay Quý Thịnh xem như là nàng cúi đầu lui bước. Nhưng lại không ngờ, hắn vẫn chậm chạp không tiếp nhận, đôi mắt thâm trầm vẫn nhìn chăm chú vào nàng, làm nàng sợ hãi không thôi.

Một hồi lâu sau, chỉ nghe hắn nói: "Cũng đúng mà, người thông minh như phu nhân đây, làm sao có thể dễ dàng mà tin tưởng Trọng Tuyên, cho mới đã sớm chuẩn bị tất cả đi Cao Lê thành?"

Cao Lê!

"Làm sao ngươi biết?"

Ngay cả Nhiễm Diên cũng không phát ra giọng nói của nàng lúc này có bao nhiêu run rẩy.

Quý Thịnh cười lạnh, vốn dĩ hắn không muốn nói ra, những Nhiễm Diên - con mèo hoang nhỏ này lại không biết ngoan ngoãn nghe lời. Thế nên, hắn phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để chặt đứt đi mọi mơ tưởng của nàng.

"Bổn Vương đã thay đổi người trong Cao Lê. A Diên, trẫm đã nói rồi, trừ bỏ việc ở lại bên cạnh trẫm, nàng nơi nào cũng không được đi."

Nhất thời, cả người Nhiễm Diên như bùng lên một ngọn lửa giận dữ dội. Nàng đem đôi đũa ngọc trong tay ném mạnh xuống mặt đất, đột nhiên đứng dậy, hét thất thanh: "Cơ Thịnh! Cái kẻ điên này!"

Cao Lê thành là lá bài cuối cùng của nàng. Nàng hầu hạ lão Yến Vương được hai năm, tuy ông ta không thể làm chuyện hoan ái, nhưng lại đối với nàng vô cùng sủng ái, cưng chiều. Không chỉ ban cho nàng Cao Lê thành, còn âm thầm chuẩn bị đội binh ba ngàn người cho nàng. Kết cục của yêu phi hại nước không bao giờ tốt đẹp, lão ta biết rõ đạo lý này, thế nên đã ban cho Nhiễm Diên sự bảo đảm lớn nhất, và tất cả những chuyện này đều không có ai biết được.

Lòng người là thứ khó dò, khó đoán. Cho nên, Nhiễm Diên căn bản không quá tin tưởng Trọng Tuyên, để phòng ngừa bất trắc, nàng đã chuẩn bị đường lui riêng cho mình. Sau hết thảy, nếu Trọng Tuyên tuân thủ lời hứa, nàng sẽ yên ổn mà làm tốt ngôi vị Thái Hậu của nàng. Còn nếu như Trọng Tuyên thất tín, nàng liền rút đi Cao Lê thành, có ba ngàn giáp vệ kia thủ thành, nàng cũng đủ sống sung túc cả đời.

Nhưng chẳng những Quý Thịnh biết đến sự tồn tại của Cao Lê thành, hắn ta còn đổi người của nàng đi!

"Ngươi dựa vào cái gì mà làm như vậy! Ngươi đã chiếm được ta rồi, tại sao còn muốn cướp lấy đồ vật cuối cùng của ta!"

Nhiễm Diên rất ít khi tức giận thế này, nỗi hận tăng cao hận không thể cầm đao mà chém Quý Thịnh ngay lập tức. Kẻ đầu sỏ kia thì cứ ung dung bình thản, sau một lúc mới lười biếng đứng dậy, biểu tình không màng thế sự, Nhiễm Diên chưa kịp suy nghĩ, liền vung một cái tát về phía hắn.

"A!"

Cổ tay mảnh khảnh, nhỏ nhắn của nàng bị hắn nắm chặt giữa không trung, lực đạo của hắn mạnh đến nỗi như muốn bẻ gãy xương nàng.

"Dựa vào cái gì ư? Nhiễm Diên, Bổn Vương nói lại lần này là lần cuối cùng, nàng hãy nghe cho thật kỹ. Nàng là của ta, cả đời này đều là của ta!"

Editor: Kua Kua (Ái Vũ) - Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad kuakua123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro