Chương 13: Hàng đêm giao hoan
Tắm gội sạch sẽ, Nhiễm Diên vẫn cảm thấy cả người đau nhức, khó chịu, đặc biệt là hai chân, đi đường đều phải dè chừng, chậm rãi. Cung nữ bên Trường Nhạc Điện có truyền lời tới là Trịnh Thái hậu cho mời nàng qua bên đó, nàng chỉ có thể gắng gượng đứng dậy thay quần áo.
Lẽ ra nàng không cần phải để ý đến Trịnh phi. Ngày xưa khi còn là Trinh Hoa phu nhân, phẩm cấp của nàng vượt xa nàng ta, nhưng còn bây giờ, sau khi Quý Thịnh lên ngôi liền phong cho nàng ta vương vị Thái Hậu, lại có Trịnh Quốc là hậu thuẫn phía sau, chỗ dựa của nàng là lão Yến Vương nay đã chết, nàng chỉ có thể như con kiến nhỏ mặc người ta chà đạp.
Đây cũng là nguyên nhân lúc trước nàng giúp đỡ Trọng Tuyên, lợi dụng việc biết trước mọi việc, một khi Trọng Tuyên thuận theo đó mà lên ngôi Đế Vương, tự nhiên nàng sẽ không thiếu chỗ tốt. Trong thời thế chiến tranh liên miên thế này, thân phận Thái Hậu cao quý cũng đã đủ cho nàng sống an nhàn cả đời.
Đáng tiếc, tất cả đều bị tên Cơ Thịnh kia phá hư.
"Phu nhân có muốn trang điểm không?" Nữ Âm đưa tới một chút bột phấn nhỏ, nhẹ giọng hỏi.
Nhiễm Diên nhướng mày nhìn bản thân trong gương, tóc đen được trâm ngọc trắng sáng buộc gọn gàng, kim cương phỉ thúy rũ nhẹ trên mái tóc, trang sức còn chưa đeo nhưng nhìn qua lại rất rực rỡ, giơ tay nhấc chân đều là khuyên tai, bích ngọc, thoạt nhìn hoa mị không thể diễn tả.
"Thôi khỏi, cứ thế này đi."
Đợi chút nữa còn có một trận chiến ác liệt phải đánh, việc trang điểm lòe loẹt khó tránh khỏi việc bị nàng ta bắt bớ, chi bằng mình nhịn một chuyện lại đỡ một chuyện.
.....
Làm phu nhân thật không dễ dàng, tất cả các nữ nhân trong hậu cung hoa lệ này đều có xuất thân cao quý hơn nàng, đa phần là Công chúa của các vương thất, ngay cả một cơ thiếp, cũng đều là đích nữ của các trọng thần. Năm đó, lão Yến Vương cũng bất chấp miệng lưỡi của mọi người mà lập nàng làm Trắc phu nhân, cũng coi như là kỳ tích.
Bước vào Trường Nhạc Điện, đầy ắp người, đều là những phi tần mỹ nữ của tiên đế. Lơ đi ánh mắt hùng hổ dọa người của các nàng, Nhiễm Diên nắm lấy cánh tay của Nữ Âm, tiến lên gật đầu hành lễ với Trịnh Thái hậu.
May mà ở thời đại này, việc ba quỳ chín lại của Nho giáo vẫn còn chưa xuất hiện trong hậu cung này.
"A Diên, mau mau nhập hội đi."
Trịnh Thái hậu mười bảy tuổi đã được gả tới Yến Quốc, hai mươi tuổi hạ sinh Cơ Thịnh, hiện giờ đã hơn bốn mươi, nhưng vẫn giữ thái bộ đoan chính thanh nhã như cũ. Danh hiệu Trịnh Đệ nhất mỹ nhân cũng không phải là hư danh, có lẽ ánh mắt cao quý, ưu nhã của Cơ Thịnh cũng là thừa hưởng từ mẫu thân hắn.
Nhiễm Diên thuận thế ngồi xuống bên cạnh vị trí của Trịnh Thái hậu, vừa ngồi quỳ xuống, chân sau liền đau đến đổ mồ hôi. May mà có Nữ Âm đỡ nàng, nhanh nhẹn đỡ lấy cánh tay và đem đệm lót xuống cho nàng, mới cảm thấy dễ chịu một chút.
Tất cả những người ngồi đây đều không phải là hoàng hoa khuê nữ gì nữa, hiển nhiên biết việc này là do 'sủng hạnh' quá độ gây nên. Trịnh Thái hậu đem biểu tình này của nàng thu vào đáy mắt, nhếch môi cười khinh thường, chưa kịp nói liền có người nhanh nhảu mà mở miệng.
"Ai da, phu nhân được tiên vương độc sủng hai năm, làm sao thân thể vẫn còn non nớt như thế?"
Nhiễm Diên nhìn nàng ta, cũng là một cái danh viện mỹ nhân, thanh âm cười nhạo quanh quẩn trong điện, bên cạnh có người túm tay áo nàng ta, nhưng vẫn không còn kịp nữa rồi. Nhiễm Diên hừ lạnh một tiếng, trước giờ nàng cũng không phải loại người lương thiện, nhẫn nhịn gì.
"Có thể thân thể ta không thể so được với Bách Cơ người, hàng đêm giao hoan."
Nàng vừa dứt lời, bên trong đại điện một mảnh tĩnh lặng, nhìn lướt qua sắc mặt của các mỹ nữ ngồi đây, ánh mắt nàng lóe ra tia giảo hoạt, không chút để ý mà nhìn chăm chăm vào bàn tay của bản thân.
Hai năm qua, lão Yến Vương không còn khả năng giao hoan, hậu cung ai oán ngập trời, trong đó có nhiều nữ nhân còn trẻ, thân mình vưu vật, đang trong thời kỳ dục vọng tràn đầy, chuyện ngầm tư thống với nam nhân khác đã không còn là bí mật. Cho dù là Trịnh Thái hậu, bên người nàng ta cũng không thiếu các mỹ nam phụng dưỡng, hầu hạ, một câu nói nhẹ nhàng này của nàng, không nghi ngờ gì chính là một cái vả mặt vào tất cả mọi người ở đây.
"Người đâu, vào đây đem tiện nhân này kéo ra cho ta!" Trịnh Thái hậu phẫn nộ, phất tay kêu người đem Bách Cơ sắc mặt trắng bệch kéo xuống, nghiêng đầu lại nhìn Nhiễm Diên, đôi mắt đẹp lóe lên hàn quang, sau đó cười ôn hòa: "Hiện giờ Tân Vương vừa mới đăng cơ, không nên nháo lớn chuyện, tạm thời giam ả ta lại trước."
Giọng nói nàng ta từ tốn, nghiêm trang mà nói: "Đem tên phản nghịch kéo lên."
Mắt Nhiễm Diên nheo lại, bàn tay cầm quạt khổng tước không tự chủ được mà cứng đờ, nhìn đến Tiêu Cơ đang bị thị vệ áp giải vào, nàng liền biết, cuộc chiến đã bắt đầu.
Bên trong Yến cung, Thái hậu hận nhất hai người, một là sủng phi của hoàng đế, Nhiễm Diên. Hai là tội nhân đang quỳ trước mặt,Tiêu Cơ.
Người thứ nhất nàng ta không để động đến, cũng chẳng thể động vào; nhưng còn người thứ hai, chỉ sợ hôm nay Tiêu Cơ không may mắn rồi.
Tiêu Cơ chính là công chúa của Tiêu Quốc. Hai mươi mấy năm trước, khi lão Yến Vương tiêu diệt Tiêu Quốc, bắt được nàng vào cung, cực kỳ sủng ái, sau đó sinh được nhi tử cho lão ta, đặt tên Vì Tuyên.
Ai cũng đều có một thời tươi trẻ máu lửa, năm đó Tiêu Cơ và Trịnh phi đấu đá nhau đến long trời lở đất, đỉnh điểm là khi Quý Thịnh bị trục xuất, Tiêu Cơ liền áp đảo Trịnh phi, nào ngờ người tính lại không bằng trời tính.
"Hôm nay trước mặt tất cả các muội muội thân yêu, ta muốn đem tên phản nghịch hảo hảo xử phạt một phen."
Cơ có hai loại, một loại là họ Cơ của những người cao quý, như Công chúa Yến Quốc có thể được gọi là Yến Cơ. Còn loại Cơ thứ hai là dành cho thiếp thất bình thường, không thể so sánh với những người có thân phận cao hơn. Mà Tiêu Quốc là tên một nước, nên có thể gọi là Tiêu Cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro