Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Đúng! Ta thích ngươi đấy! Thì sao?"

A/N: Hú hú, tớ đã quay trở lại với một oneshot mới! Đây không phải tuyển tập nhé >~<
Chựt chựt, mong truyện này sẽ thành công như các truyện khác! Những ai chưa đọc truyện khác của tớ thì hãy vào ủng hộ nha~ ❤️
Cảnh cáo: Truyện này có những từ ngữ nặng nề thô tục. Và cũng có những thứ nhạy cảm
Nếu kì thị xin mời out lập tức.
Với lại... SE đấy nha!~
Hì hì :3

—————————

Lại là người con trai ấy.

Lại một đêm nữa mơ thấy người con trai ấy.

Hộc.

Hộc.

Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng đeo bám suốt tháng nay. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy cứ ám ảnh tôi mỗi đêm ngày, từng phút từng giây chiếm lấy trí óc tôi.

Làm sao bây giờ?

Làm sao để thoát khỏi người con trai với khuôn mặt anh tú này đây?

Tôi chẳng thể thở.

Tôi chẳng thể tâm sự với ai.

Vì tình cảm này như một căn bệnh. Ai cũng sợ và kinh hãi.

Địt mẹ, tại sao cuộc đời lại bất công đến thế? Trai với trai thì có gì là sai? Có cái đéo gì phải khinh nhỉ?

Chẳng thể ngủ được, và cũng chẳng thể thư giãn. Người con trai ấy cứ hiện về, bám lấy tôi.

Hừ.

Bước ra khỏi giường một cách lạnh lẽo và vô cảm, tôi đi xuống bếp. Một người nhỏ bé như tôi, ở trong một căn nhà trống vắng và rộng lớn. Bóng tối như bao trùm lấy thân thể tôi cũng như tâm trí tôi. Không có lối thoát.

Sống trong vô vọng.

Sống khi không có niềm hy vọng.

Sống không kỳ vọng.

Sống như một các xác vô hồn.

Từ nhỏ, ba mẹ tôi đã mất trong một tai nạn mà chính tôi, tận mắt chứng kiến. Tôi hận bản thân, tôi căm ghét bản thân, tại sao tôi lại còn sống trong khi họ lại phải bỏ tôi ra đi. Không có họ, tôi như một con rối, thiếu sự che chở của cha mẹ, hứng những ánh mắt thương hại, khinh ghét của thế giới.

Tôi mong lắm một bờ vai, một vòng tay ấm áp.

Mà chẳng ai cho tôi.

Cô độc là thứ mà tôi trải qua mỗi ngày.

Mệt mỏi.

Khó thở

Ngộp ngạt.

Tại sao, tại sao cuộc đời bất công đối xử với tôi như vậy?

Rót một cốc nước mà cũng chẳng thế uống, chỉ có thể thấy phản chiếu của bóng đêm.

Địt mẹ cuộc đời!

Xoảng.

Những mảnh vỡ tan nát trên sàn nhà, y hệt cuộc đời tôi...

—————-

"Nhìn kìa, là thằng tinh trùng khuyết tật hại chết gia đình đấy"

"Ừ là nó đấy. Hôm nay nó vẫn dám vác mặt đến trường sao? Hôm qua nghe nói Claude và Alois đã dằn mặt nó rồi mà"

"Mặt dày mà"

"Thật đáng khinh"

"Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ chạm một ngón tay vào sự ô uế của nó"

"Các người nói đủ chưa?"

Tôi lên tiếng, giọng không một cảm xúc. Dồn nén tất cả lại, mày đã quen rồi.

"Chưa, tụi tao phải cho thế giới biết sự phế thải của mày. Tao tự hỏi, tại sao mày chưa chết quách đi cho xong?"

Cô gái tóc vàng óng, hoa hậu của trường tôi quay lại, nhìn tôi bằng đôi mắt sắc bén chứa đầy sự khinh bỉ cất tiếng. Tôi mím môi, đến nỗi nó chảy máu. Tôi đủ thông minh để biết tôi không nên chạm vào con người này.

"Ha, đến cả một lời nói lại mày cũng không nghĩ ra. Thật là vô dụng."

Những cảm xúc kìm nén tôi cũng giữ nổi bỗng tuôn trào.

"Mày nhìn lại mày mà xem, địt mẹ, chỉ được cái mặt chát đầy phấn phấn son son, giọng thì õng ẹo the thé điếc cả tai, giả tạo đéo khác mấy con búp bê Barbie. Trai nào cũng bám cũng bu, đéo khác mấy con điếm ở ngoài phường Đỏ. Lúc nào cũng nghĩ mình là chị đại thiên hạ, rồi để tao xem sau này ra đường thiên hạ có chát cứt vào mặt không? Nghĩ mình giàu là có quyền à, bọn cẩu vây quanh mày cũng chẳng qua chỉ là muốn kiếm chút ít, đú tí fame chứ ai muốn làm bạn với loại người đéo ra người quỷ đéo ra quỷ như mày"

Tôi hét, cầm lấy chai nước ngọt uống dở, hất thẳng vào mặt cô ta rồi nhếch mép khinh bỉ, dừng lại nhìn khuôn mặt vừa giận giữ còn kinh ngạc của cô ta và đám đông vây quanh. Không để cô ta hay lũ đó làm gì, tôi liền cầm cặp sách và đi thẳng ra khỏi lớp.

Coi như là hả hê bao lâu nay, và cũng có thể thư giãn một ngày không phải lo học.

Cứ thế, tôi ra sau trường. Định giờ ra chơi thì về, vì bây giờ có ra thì cũng bị bảo vệ ngăn lại. Ngồi dưới gốc cây, cẩn thận để không ai nhìn thấy, tôi mới tuôn trào những giọt nước mắt.

Lâu rồi tôi không khóc

Là vì cạn kiệt hay chẳng thể khóc nổi nữa.

Đáng sợ nhất là khi đau mà không thể khóc đi nỗi đau đó...

Hức...

Tại sao ba mẹ lại bỏ con đi...

Hức...

Tại sao người ra đi không phải là con....

Là con đã hại ba mẹ...

Nếu đêm đó con không ăn vạ, không ép ba mẹ đi mua vé ca nhạc cho con...

Thì...

Thì...

Tôi cảm thấy bản thân như một con ác quỷ...

Như một kẻ giết người...

Tôi như chìm vào sự vô thức, nhìn lên bầu trời u ám. 

Khi nào tôi mới có thể đi khỏi trái đất mục nát này...?

Tôi đã thử nhiều cách..

Thuốc ngủ

Rạch tay

Không hiệu quả.

Ông trời như không muốn tôi theo bố mẹ vậy.

Gió thổi nhẹ vào khuôn mặt của tôi, như là nhắc nhở tôi bây giờ tôi vẫn phải chịu sự hành hạ cho tội ác tôi gây ra...

"Này, sao cậu ngồi đây?"

Giọng nói ấy vang lên. Tôi không trả lời

"Tôi là Sebastian"

"Tôi biết"

Tôi biết mà... anh ta là hotboy của trường, làm sao tôi không biết...

Yêu thầm anh ta..

"Cậu là?"

"Ciel"

"Ciel?"

"Phantomhive"

"Cậu là người mà mọi người hay nói xấu sao? Cậu đâu có tệ đâu."

Trái tim tôi rộn ràng, nghe những câu đó tôi cũng vui lây. Tôi chưa bao giờ vui vậy...

Nhưng... lỡ anh ta muốn làm tổn thương tôi thì sao? Tôi sợ..

"Vậy thì cậu không biết cái lồn gì về tôi rồi"

Tôi đứng dậy, phủi đất khỏi quần rồi quay lưng.

"Tôi muốn làm bạn với cậu"

—————

Thời gian qua thật mau kể từ khi cậu ta nói những từ đó. Cuộc sống tôi như được thắp sáng. Cậu ta là thiên thần mà đã cứu vớt cho tôi.

Hoàng tử mà tôi luôn ao ước.

Chúng tôi thân nhau.

Đi đâu cũng có nhau.

Cậu ta che chở cho tôi khỏi sự thị phi của trường.

Cậu ta an ủi tôi mỗi khi tôi buồn.

Cậu ta bên cạnh tôi.

Cậu ta ôm chặt tôi bằng vòng tay ấm áp.

Cậu ta cho tôi nụ cười.

"Ciel, tuần sau là sinh nhật tôi. Tôi có thể mời cậu đi sinh nhật được không?"

"Cậu..biết là tôi không thích chỗ đông người... nhất là chỗ có nhiều người ghét tôi đến tận xương tuỷ ở một chỗ"

"Đi mà Ciel"

"Không..."

"Làm ơn. Tôi sẽ bảo vệ cậu"

"Thật chứ?"

"Thật."

Cậu ta nhìn tôi và mỉm cười, tôi đã không thấy sự giả tạo sau ánh mắt ấy...

——————-

"Tại sao thằng đó lại ở đây?"

"Thật là bẩn thỉu. Ô nhiễm không khí quá."

"Tao sặc chết mất"

"Chúng ta ra ngoài thôi"

Biết ngay mà. Biết ngay là tôi sẽ không được chào đón. Sebastian thì lại không ở đây, cậu ta đang bận chào đón bạn bè.

Cậu ta nói dối.

Cậu ta đang thân mật vơis người con gái khác.

Cậu ta không hiểu tình cảm của tôi cho cậu ta...

Tôi qua chiếc bàn trống ở trong góc nhà, cầm lấy mấy chai bia và chỉ biết uống trong sự đau khổ. Chẳng mấy chốc, tôi mất đi lí trí...

"Này, nó ở kia kìa. Nó say rồi, nên ra trả thù không?"

"Có"

Tôi có cảm giác như thân thể tôi bị sờ mó, nhưng tôi không có sức lực đẩy ra

"Bọn chó, bỏ tao ra..."

Tôi dùng hết sự tỉnh táo của mình và thốt lên. Kết quả là tôi bị một bàn tay lạnh ngắt tát vào mặt.

"Aya, còn mạnh mồm"

"Mấy người làm gì vậy?"

Giọng nói của cậu ấy vang lên. Đó là lúc mắt tôi díu vào, không biết trời đâu đất đâu...

———-

Đau..

Ê ẩm..

Chuyện gì đã sảy ra vậy?

Tôi chẳng nhớ gì, chỉ nhớ đêm qua tôi bị đánh nhưng ai đó đã cứu tôi. Và tôi ngủ thiếp đi.

Đau đầu quá

Tôi bừng tỉnh, mở mắt thì mờ mờ ảo ảo thấy trần nhà. Tôi ngồi dậy..

Đau...

Tôi nhìn xung quanh, căn phòng thật xa lạ. Nhìn xuống giường, khuôn mặt quen thuộc đấy đang ngủ say bên cạnh tôi, không mặc áo.

Chuyện gì đã sảy ra?!

Đừng...

Đừng nói là...

Trong sự sợ hãi và lo lắng tôi hất chăn ra.

Hai cơ thể, không mảnh vải che thân..

Không thể nào!

Không...

"Ciel cậu dậy rồi à?"

"Ừ... tối..tối qua chúng ta..chưa.."

"Rồi"

Tôi nhắm chặt mắt trong sự kinh hãi. Cậu ta nhìn tôi cười, một nụ cười lạnh lẽo, khác hẳn với nụ cười cậu ta thường trao cho tôi.

"Thật kinh tởm.. mà thôi không sao, dù sao tôi cũng đã lấy được số tiền 10 triệu đấy và có một thứ đồ chơi đỡ chán"

Cậu ta nói. Trái tim tôi như bị xé nát ra khỏi lồng ngực. Tôi không tin. Không tin...

"C..ậu đang đùa sao..."

"Mặt mày nghĩ tao đang đùa à"

Cậu ta đứng xuống đất, nhẹ nhàng mặc quần áo. Trong lúc đó, những giọt lệ từ đâu đã tuôn xuống khuôn mặt tôi...

"T..ất cả là diễn thôi sao? Là diễn..."

"Còn gì nữa, mày nghĩ tại sao tao lại đi làm bạn với mày? Mày đéo xứng cái giường mày nằm, số tiền mày hưởng, khuôn mặt mày có, không khí mày thở, quần áo mày mặc, đất mày đi"

Cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt ghê tởm. Tôi như hoá đá không nói nên lời. Chưa bao giờ nỗi đau nó to như thế này kể từ khi tôi mất đi người thân nhất.

Hoá ra, những điều tôi lo sợ là đúng.

"Mày biết không, Elizabeth hứa cho tao 10 triệu để tao làm bạn với mày, rồi cướp đi lần đầu của mày, thật ghê tởm, tao chưa làm với con trai bao giờ"

Tôi mím chặt môi, cắn bờ môi đến khi nó ứa máu, như trái tim tôi.

"Thôi, việc cũng xong rồi. Tao cũng chả cần dây dưa với mày nữa"

Tại sao? Tôi không thể hận con người tệ hại này?

"Đừng đi"

"Sao? Đừng nói mày thích tao đấy nhé"

Tôi nhẹ nhàng mặc quần áo như hắn đã làm. Thế giới tôi sụp đổ từ giây phút đó. Như mọi thứ thật vô vị.

"Đúng! Tôi thích cậu! Thì sao?"

"Thì mày chết đi cho đỡ chật đất"

Hắn nhếch môi, nhìn tôi bằng nửa con mắt đẹp của hắn. Tôi gật đầu.

Mất đi sự trong trắng

Mất đi người thân

Mất đi niềm tin

Mất đi tất cả

Tôi cũng chẳng còn tha thiết gì.

Tôi nên làm cách này từ lâu rồi

"Được. Tôi mong cậu sống hạnh phúc. À không, tôi mong cậu sống một cuộc sống bị dằn vặt, những nỗi đau cậu gây ra cho tôi, sẽ không bao giờ tôi tha thứ. Kiếp này qua kiếp khác, mãi mãi tôi oán hận cậu"

Rồi tôi ra ban công, làm chuyện mà tôi đã suy nghĩ đến.

Gió mát thổi vào mặt tôi, nhẹ nhàng như bông hồng.

Tôi được giải thoát.

Không đau đớn

Không hối tiếc

Không gì cả

Tất cả trở về con số 0

Kết thúc...

——-
A/n: sebby quá ác mà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro