Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Nồng Nhiệt

Chương 62: Nồng Nhiệt

Tháng 12 ở M thị, thời tiết đặc biệt lạnh lẽo, nhưng cũng là thời điểm tuyệt vời để vui chơi.

Trong những ngày ở M thị, Cố Thừa Minh và Lê Dự cùng nhau đi xem lễ hội băng đăng và điêu khắc tuyết, ngồi xe trượt tuyết ngựa kéo, tham quan thôn Bắc Cực, còn thưởng thức những món nổi tiếng tại địa phương "Gà kho nấm" .

Giống như mọi đôi tình nhân đi du lịch, Cố Thừa Minh và Lê Dự cũng chẳng che giấu mối quan hệ thân mật giữa hai người.

Vào ngày sinh nhật của Lê Dự, hai người đúng lúc đến thôn Bắc Cực. Đây cũng là điểm dừng chân cuối cùng của họ ở M thị, vì thời tiết ở M thị quá khắc nghiệt, Cố Thừa Minh dự định trở về sau khi Lê Dự đón sinh nhật .

Tuyết ở thôn Bắc Cực rất dày, chỉ cần bước xuống là để lại dấu chân sâu, Lê Dự mặc một chiếc áo khoác lông dày, đi bộ có chút thở dốc, Cố Thừa Minh dừng lại, nắm tay Lê Dự hỏi: "Mệt lắm không? Có muốn nghỉ chút không?"

Lê Dự lắc đầu, giọng nói như bị nghẹt bởi lớp khăn quàng dày cộm: "Không sao, đi tiếp đi."

Hai người vừa mới ra khỏi khách sạn,đi đến một nơi rộng rãi, view đẹp. Đây là đêm cuối cùng ở M thị, Lê Dự nói muốn thử xem liệu tối nay có thể thấy cực quang hay không, thế là hai người ăn tối xong, nghỉ ngơi một lát rồi ra ngoài.

Sau khi hai người ở lại ngoài một lúc, Cố Thừa Minh thấy làn da lộ ra của Lê Dự có chút tái xanh vì lạnh, giúp Lê Dự chỉnh lại áo khoác rồi không kìm được xót xa nói: "Quá lạnh, không bằng chúng ta quay về đi?"

Lê Dự dừng lại một chút, mới lên tiếng: " Dân bản xứ nói khả năng thấy cực quang rất nhỏ, nhưng em vẫn muốn đợi thêm, chờ thêm một chút, luôn cảm giác có thể sẽ gặp may."

Cố Thừa Minh nghe xong lời của Lê Dự, tiến đến gần ôm Lê Dự, nhìn vào ánh mắt đầy kỳ vọng của Lê Dự và nói: " Nghe nói, cực quang là nơi kết nối giữa trời và đất, tất cả những ai nhìn thấy cực quang đều sẽ hạnh phúc, những điều ước của họ sẽ thành hiện thực."

Lê Dự mỉm cười, nhìn Cố Thừa Minh và hỏi: "Anh tin không?"

"Anh tin."

Lê Dự chớp mắt, trong cái lạnh giá của thời tiết, giọng nói lại tràn đầy ấm áp, nói: "Em cũng tin."

Lê Dự vừa dứt lời, bầu trời liền có sự thay đổi. Như ánh đèn neon rực rỡ nhất, lại như như cảnh đẹp mê hồn nhất, khi cực quang xuất hiện, nó chiếu sáng một nửa bầu trời đêm, với những sắc màu huyền ảo, những dải cực quang rực rỡ với sắc màu như mơ trôi qua trước mắt.

Lê Dự chăm chú nhìn cảnh sắc tuyệt vời như vậy mà bất giác ngẩn người một lúc, phải mất một lúc lâu mới kịp phản ứng, nắm lấy tay áo Cố Thừa Minh reo lên: "Nhìn kìa! Cực quang!"

Đối lập với vẻ kích động của Lê Dự, Cố Thừa Minh khi một lần nữa chứng kiến cảnh sắc kỳ diệu và rực rỡ của thiên nhiên, lại tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của Lê Dự, ghé vào tai cậu khẽ nói: " Bảo bối, sinh nhật vui vẻ!"

Lê Dự cười quay đầu lại, nhìn vào mắt Cố Thừa Minh rồi ngại ngùng cúi xuống, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Cố Thừa Minh, em yêu anh!"

Nụ cười của Cố Thừa Minh thoáng cứng lại, cả người ngây ra.

Lê Dự nhân cơ hội khi Cố Thừa Minh đang ngây người, đã kéo chiếc khăn quàng và chủ động hôn lên má Cố Thừa Minh, thì thầm: "Em ước rằng chúng ta mãi mãi bên nhau nhé!"

Về sau, hai người trở về khách sạn như thế nào, Cố Thừa Minh đã không còn nhớ rõ nữa, điều duy nhất anh nhớ là đêm nồng nhiệt đó, gương mặt Lê Dự ngập trong tình ái, đôi mắt ướt đẫm, cuối cùng chịu không nổi mà khẽ cầu xin, mỗi khi nhớ lại đều khiến trái tim anh bừng lên ngọn lửa.

Bởi vì đêm qua phóng túng, sáng hôm sau Lê Dự không dậy nổi, nên kế hoạch trở về đã định sẵn cũng bị đổ bể.

Đến trưa hôm sau, Cố Thừa Minh mới thức dậy, Lê Dự vẫn đang ngủ sâu trong vòng tay anh. Nhìn đôi môi và con mắt hơi sưng của Lê Dự, Cố Thừa Minh nhẹ nhàng hạ xuống, hôn lên khóe miệng của Lê Dự.

Mặc dù đêm qua ngoài kế hoạch, Nhưng mỗi khi nghĩ đến sự chủ động của Lê Dự đêm qua, anh lại cảm thấy hơi khó kiềm chế bản thân.

Người trước mắt này, từ năm mười hai tuổi đến mười tám tuổi, suốt sáu năm qua, anh không lúc nào không mong đợi nghe thấy ngày em ấy nói yêu mình.

Hôm qua, anh đã chờ đợi được điều đó.

Cảm giác hòa quyện cùng người mình yêu suốt bao nhiêu năm thật tuyệt vời biết bao, không chỉ là niềm vui sinh lý, mà còn là cảm giác thỏa mãn vô cùng trong lòng!

Cố Thừa Minh nghĩ về những điều đã xảy ra vào tối qua, không kiềm được đưa tay che mặt, nhưng cũng chẳng thể giấu đi nụ cười hạnh phúc ngây ngô trên môi.

Thật sự, quá vui mừng!

Lê Dự thì cảm thấy không ổn chút nào, dù sao cũng là lần đầu, lại còn là lần đầu như lửa bén rơm, ngay cả một người luôn dịu dàng như Cố Thừa Minh cũng trở nên có phần bá đạo. Lúc nãy thức dậy rửa mặt súc miệng, cậu đứng trong phòng tắm kiểm tra lại cơ thể mình, phát hiện phần eo bị bầm một mảng, mơ hồ thấy cả dấu tay.

Lê Dự nhớ lại hành động tối qua của Cố Thừa Minh, thực sự có thể gọi là hoang dã, ở trước gương nhăn nhó một hồi, rồi quay về phòng ăn cháo mà Cố Thừa Minh mang tới.

Cố Thừa Minh thấy Lê Dự đang ăn cháo mà không nói lời nào, tư thế ngồi không được tự nhiên, liếc qua cũng biết là không thoải mái, bèn hỏi: "Đau lưng à?"

Lê Dự gật đầu, trong lúc ăn cháo còn lườm một cái đầy bất mãn.

Cậu thực sự cảm thấy rất bực bội!

Rõ ràng người trên mới là người mệt chứ? Vậy mà cậu lại là người mệt mỏi đến không chịu nổi, khóc kêu dừng lại nhưng Cố Thừa Minh vẫn nắm lấy hông của cậu không chịu buông tay. Cậu vừa vào phòng tắm kiểm tra, vẫn còn thấy dấu tay của Cố Thừa Minh trên eo mình!

Cố Thừa Minh nhận ra cái lườm bất mãn của Lê Dự, nhớ lại việc bản thân không biết kiềm chế đêm qua, nghĩ chắc là đã khiến cậu mệt lả, có chút chột dạ hỏi: "Còn chỗ nào không thoải mái nữa không?"

Hông Lê Dự rất đau, nhưng chỗ khó nói lại càng có cảm giác khó chịu không thể diễn tả.

Nhưng Lê Dự không định nói ra chuyện đó, cậu chỉ đơn giản để bát cháo đã ăn xong xuống và nói: "Em ăn xong rồi."

"Muốn ăn nữa không?" Cố Thừa Minh vừa nói vừa cầm bát không của Lê Dự lên hỏi.

Lê Dự lắc đầu, cậu giờ chỉ cảm thấy ngồi cũng như một cực hình, chỉ muốn nhanh chóng quay về giường nằm xuống thôi!

Cố Thừa Minh nhìn dáng vẻ xiêu vẹo của Lê Dự, bèn bước tới bế cậu lên.

Lê Dự lẳng lặng ôm lấy cổ Cố Thừa Minh, đợi đến khi nằm xuống giường mới buông tay, hơi ngượng ngùng nói:"Đều tại anh hết!"

Câu nói như đang làm nũng này vừa thốt ra, khuôn mặt Lê Dự đã đỏ lên một chút, lông mi còn không ngừng run rẩy.

Cố Thừa Minh siết cổ họng, thân dưới có chút phản ứng.

Câu nói "Thịt gặm biết vị" thật sự đúng, đặc biệt là khi đang ở tuổi hai mươi, độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, lại thêm sự khiêu khích từ người mình yêu.

*Thịt gặm biết vị: Quen ăn bén mùi

Nhưng khi Lê Dự thấy phản ứng của Cố Thừa Minh, người cậu cứng lại, chỉ tay ra cửa phòng, bảo Cố Thừa Minh ra ngoài!

Cậu thực sự sợ thể lực của Cố Thừa Minh rồi, nếu lại thêm một lần nữa, e là ngày mai cậu chỉ có thể nằm ăn cơm thôi!

Tất nhiên, Cố Thừa Minh cũng biết tối qua mình đã làm Lê Dự sợ hãi, vì vậy anh ôm Lê Dự, hôn mãi không thôi, rồi dịu dàng dỗ dành: "Lần sau anh sẽ không như vậy nữa, em nói dừng là anh dừng ngay."

Lê Dự căn bản hoàn toàn không tin, nhưng cũng không còn tức giận nữa, thực ra cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một ngày như vậy, mà thời điểm hôm qua lại rất thích hợp, nên cậu liền...

Cậu tức giận là vì tối qua mình đã khóc lóc cầu xin tha thứ, vậy mà Cố Thừa Minh vẫn không buông tha cho cậu!

Nghĩ đến đây, Lê Dự lại cảm thấy chút tủi thân, môi khẽ mím lại rồi nói: "Em đau..."

Cố Thừa Minh hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ ủy khuất của Lê Dự: "Lòng anh cũng đau."

. . .

Sau vài ngày trì hoãn, hai người cuối cùng cũng trở lại B thị.

Lúc này, Lê Dự và Cố Thừa Minh đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Mặc dù với tài năng học bá của Lê Dự, một kỳ thi cuối kỳ nhỏ xíu hoàn toàn không đáng để cậu phải lo lắng, nhưng sau khi người nào đó đã nếm được "vị ngọt", lại trở nên tham lam và đòi hỏi vô dộ, Lê Dự cảm thấy không chỉ mệt mỏi về tinh thần mà cơ thể cũng mệt lử!

Gần đây, Cát Hải đây không phải lần đầu thấy Lê Dự ngủ gục trong thư viện sau khi đọc sách, nhất là lúc này đang gần kỳ thi cuối kỳ. Dù Lê Dự học giỏi đến đâu, tình trạng như vậy cũng không ổn chút nào.

Ai ngờ, khi Lê Dự vẫn chưa tỉnh, một nam sinh thô lỗ vươn tay đẩy Lê Dự một cái rồi nói: "Chiếm chỗ thư viện ngủ ngon vậy, không về nhà ngủ à?"

Giọng của nam sinh không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh của thư viện, ánh mắt của những người xung quanh lập tức đổ dồn về phía đó.

Cát Hải còn chưa kịp ngăn cản thì đã thấy cảnh này xảy ra, liền lập tức đứng chắn trước Lê Dự còn đang mơ màng ngủ, lạnh lùng nói: "Dù cậu ấy có sai, sao không thể nói chuyện tử tế? Động tay động chân làm gì?"

Nam sinh nhìn Cát Hải bảo vệ Lê Dự rồi cười nhếch mép, mỉa mai nói: "Bảo vệ cậu ta như vậy, là muốn lên giường với cậu ta à?"

"Mày...!" Cát Hải không kiềm chế được, định vung nắm đấm, nhưng lại bị Lê Dự ngăn lại.

Cát Hải có chút tức giận lùi về phía sau, nhìn vào đôi mắt của Lê Dự vẫn còn ngái ngủ, trầm giọng nói: "Chiếm chỗ thư viện ngủ là lỗi của tôi. Nhưng làm ơn hãy ăn nói cho tử tế, nếu không tôi không ngại dạy cậu thế nào là tôn trọng."

Nam sinh hoàn toàn không coi lời đe dọa của Lê Dự ra gì, vừa định mở miệng nói thêm vài câu ác ý, thì bất ngờ bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang: "Phương Viêm, im miệng!"

Lê Dự và Cát Hải đồng loạt quay đầu về phía hướng âm thanh, chỉ thấy một người bước tới, với mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt màu xám nhạt, sống mũi cao thẳng, đường nét rõ ràng, thoáng có vẻ ngoài hơi lai.

"Xin lỗi, tôi đến muộn, lúc nãy phải đợi chỗ ngồi, Phương Viêm lo lắng giúp tôi, nên mới nói lời thiếu suy nghĩ, tôi thay cậu ấy xin lỗi cậu. Đúng rồi, tôi gọi là Khưu Sở, cậu là Lê Dự phải không" Người tự giới thiệu là Khưu Sở đứng trước mặt Lê Dự, sau khi thành thật xin lỗi, lại mỉm cười hỏi.

Lê Dự gật đầu, không hề ngạc nhiên khi Khưu Sở biết tên mình, giờ trong khuôn viên trường mà nói không biết cậu và Cố Thừa Minh thì chắc chắn là ít người lắm á!?.

Vì Khưu Sở đã xin lỗi, cậu cũng không muốn truy cứu nữa.

Sau khi dọn dẹp sách vở trên bàn, Lê Dự nói với Khưu Sở: "Cậu ngồi vào chỗ này đi, không phải đợi nữa."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Khuêu Sở nói rồi chỉ vào quầng thâm dưới mắt Lê Dự, cười nói: "Sắp thi rồi, nhớ chú ý nghỉ ngơi nhé."

"Cảm ơn cậu quan tâm." Lê Dự đáp, rồi cùng Cát Hải rời khỏi thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro