Chương 53: Leo Núi
Chương 53: Leo Núi
"Ông ta, ông ta dù gì cũng là cha của anh, anh..." Lê Dự trong lòng vẫn còn lo lắng.
Cố Thừa Minh hôn nhẹ lên trán Lê Dự, an ủi: "Không cần lo, bảo bối. Cố Ký Nghiệp hiện tại chỉ đang thăm dò anh thôi, ông ta luôn phải kiêng dè ông nội."
Nghe Cố Thừa Minh nhắc đến ông nội, Lê Dự cuối cùng cũng yên tâm phần nào.
"Cha anh làm vậy, ông nội không biết sao?"
"Ông ta tất nhiên là giấu ông nội. Nhưng, cũng chỉ đến đây thôi, nếu ông ta tiếp tục, khó đảm bảo ông nội sẽ không biết." Cố Thừa Minh nói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
Nói không chừng, ông nội bây giờ đã biết rồi cũng nên.
"Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa, ăn cơm trước, có muốn húp một chén cháo không?"
"Ừm."
...
Mấy ngày gần đây, Cố Thừa Minh bận rộn xử lý công việc của công ty, lúc rảnh rỗi, Lê Dự thường cùng Cát Hải đến thư viện. Thỉnh thoảng, khi có hứng thú, cậu cũng tham dự các buổi học công khai của các khoa khác.
Câu lạc bộ gần đây cũng tổ chức vài buổi leo núi, nhưng Lê Dự đều không tham gia.
Mặc dù cuộc sống đại học so với thời trung học thì thoải mái hơn nhiều, nhưng sự khác biệt chủ yếu là ở chỗ thời trung học có thầy cô nhắc nhở, đôn đốc việc học, còn ở đại học thì phần lớn dựa vào sự tự giác của cá nhân.
Cát Hải sau khi tham gia vài lần hoạt động leo núi, dường như đã yêu thích môn thể thao này, luôn muốn kéo Lê Dự đi cùng, mỗi lần gặp Lê Dự đều không ngừng kể về việc leo núi tuyệt vời như thế nào.
"Thật đó, học bá, siêu thú vị! Nhất là khi cậu leo lên đến đỉnh núi, cảm giác thành tựu lắm!"
Lê Dự lắc đầu: "Bài tập tuần này tớ chưa làm xong."
Cát Hải có chút nản lòng: "Hồi trước đã nói là sẽ cùng nhau tham gia hoạt động mà. Học bá, cậu đi một lần thôi nha!, nếu không tham gia hoạt động thì tham gia câu lạc bộ có ý nghĩa gì chứ?"
Lê Dự im lặng, hồi đó cậu gia nhập chỉ để tăng điểm học phần thôi.
"Dịch Vĩ đã hỏi tớ mấy lần rồi, từ đầu học kỳ đến giờ có bao nhiêu hoạt động mà chỉ có cậu và Cố Thừa Minh không tham gia. Có phải không hài lòng với hoạt động của câu lạc bộ không?" Cát Hải nói đến đây, giọng có phần lo lắng.
Lê Dự lắc đầu, giải thích: "Không phải vậy."
"Không phải thì đi đi, Đội trưởng bận thì không nói, học bá có thể tham gia mà, cậu một hai lần không đi thì thôi, nhưng lần nào cũng không đi, khó tránh khỏi các bạn nữ sẽ nghĩ ngợi lung tung đấy."
Lê Dự nghe Cát Hải nói, cười cười đột nhiên hỏi: "Dịch Vĩ nói với cậu à?"
Cát Hải bị hỏi bất ngờ, ấp úng: "Không, không có, cô ấy không nói nhiều như vậy, chỉ hỏi tớ vì sao cậu và đội trưởng không tham gia hoạt động câu lạc bộ, tớ ngại nói là hồi đó chỉ để tăng điểm học phần!"
Lê Dự nhìn vẻ lúng túng của Cát Hải và cũng hiểu phần nào, liền gật đầu đồng ý: "Lần này tớ sẽ đi, cậu và Dịch Vĩ có thể báo cáo rồi chứ?"
Cát Hải không tự chủ mà đỏ mặt, nói lớn: "Được, học bá đừng nghĩ nhiều!"
Lê Dự hiểu chuyện lắng nghe gật đầu: "Đúng rồi, cậu có số của tớ chưa? Đến lúc đó chỉ cần gửi cho tớ thời gian và địa điểm là được."
Nói xong, cậu ôm sách giáo khoa tiếp tục ra thư viện học.
Lê Dự về nhà, kể cho Cố Thừa Minh nghe chuyện đi leo núi, Cố Thừa Minh không phản đối, nhưng dặn dò Lê Dự rất nhiều điều, bảo cậu đi phải cẩn thận.
"Anh yên tâm, em đi cùng Cát Hải mà." Lê Dự vừa sắp xếp balo vừa nói.
Cố Thừa Minh lưu file trên máy tính, đi tới ôm lấy eo Lê Dự từ phía sau, nói: "Đi cùng cậu ấy mới không yên tâm."
Lê Dự nghe giọng có phần trẻ con của Cố Thừa Minh, không nhịn được cười: "Sao thế? Anh cũng ghen với cậu ấy sao?"
Cố Thừa Minh cũng cười: "Anh không ghen với cậu ấy, mà là em, gần đây anh bận rộn, không có thời gian đi cùng em."
Lê Dự dừng tay đang dọn dẹp, quay người ôm lấy cổ Cố Thừa Minh và nói: "Không sao đâu, chúng ta còn nhiều thời gian mà, sẽ có cơ hội thôi."
Cố Thừa Minh gật đầu, biết rằng đây không còn là kiếp trước nữa, bây giờ Lê Dự rất khỏe mạnh, họ còn có một tương lai dài lâu.
"Ừ, chúng ta còn một cả đời."
Lê Dự đến địa điểm đã hẹn, Cát Hải và Dịch Vĩ cùng những người khác đã ở đó chờ sẵn.
Cát Hải thấy Lê Dự, vui mừng chạy đến: "Êy, học bá, bên này!"
Lê Dự vẫy tay, chào hỏi Dịch Vĩ, rồi lên xe buýt thuê của câu lạc bộ cùng Cát Hải.
Lúc này trên xe đã có nhiều người ngồi rồi.
Cát Hải tìm cho Lê Dự một chỗ trống gần cửa sổ: "Học bá ngồi cùng tớ nhé?"
Lê Dự gật đầu, đặt balo xuống ghế rồi mới ngồi vào.
Một lát sau, Dịch Vĩ cũng lên xe: "Còn thiếu một người, mọi người chờ chút nhé, sẽ đi ngay."
Trên xe ngoài một vài người, những người khác đều im lặng.
Chờ thêm một lát, người cuối cùng mới từ từ lên xe.
Lê Dự thấy người cuối cùng lên xe là Bành Thần, quay đầu lườm Cát Hải một cái.
Cát Hải bị lườm, không hiểu sao, ngẩng đầu nhìn thấy Bành Thần, trong lòng giật thót một cái, thầm kêu không ổn! Chuyện Bành Thần khiêu khích Lê Dự trong buổi huấn luyện quân sự vẫn còn rõ mồn một, sao lại để hai người này đi cùng nhau chứ? Thật sự chết mất!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao Bành Thần lại ở câu lạc bộ này? Rõ ràng trước đây cậu ta chưa bao giờ tham gia các hoạt động của câu lạc bộ!
Khi Cát Hải còn chưa biết làm thế nào, Bành Thần đã lên xe và ngồi ở hàng ghế phía sau của họ.
Lúc đi qua Lê Dự và Cát Hải, cậu ta không thèm liếc mắt một cái.
Xe buýt bắt đầu khởi hành, Cát Hải mới hạ giọng xin lỗi Lê Dự: "Học bá, xin lỗi nhé! Trước đây tớ thật sự chưa bao giờ thấy cậu ta trong các hoạt động, không biết cậu ta cũng ở câu lạc bộ này. Nếu biết, dù chết tớ cũng không gọi cậu đến! Chuyện này tớ sai rồi, ngàn vạn lần đừng nói với đội trưởng nhé!"
Khoảng khắc lúc Lê Dự nhìn thấy Bành Thần nên mới giận chó đánh mèo với Cát Hải. Suy nghĩ lại, đúng như Cát Hải nói, cậu ấy không phải là người không biết điều. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi.
Bành Thần ngồi phía sau Lê Dự, thấy cậu ngồi một mình, bên cạnh là Cát Hải, biết rằng thật sự Cố Thừa Minh không đi cùng cậu.
Có phải đã chán rồi phải không?
Bành Thần không khỏi có những suy đoán đầy ác ý. Người như Cố Thừa Minh, muốn kiểu người nào chẳng được? Chỉ cần vẫy tay, chắc chắn có vô số "tiểu 0" nguyện ý lên giường với anh.
Huống chi là Lê Dự, một kiểu "tiểu 0" rất bình thường?
Chuyện này cậu ta đã thấy nhiều trong giới, nhưng khi nghĩ đến việc Cố Thừa Minh cũng không ngoại lệ, cảm giác như tình cảm và chấp niệm của mình giảm đi một chút.
Cũng tốt thôi.
Cậu ta biết, người như Cố Thừa Minh, ai có thể hoàn toàn chiếm được anh?
Từ sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, cậu ta như người nghiện ma túy, không ngừng tìm kiếm thông tin về Cố Thừa Minh và Lê Dự.
Cố Thừa Minh, thiếu gia duy nhất của gia đình họ Cố ở thành phố B, sau này anh sẽ kế thừa toàn bộ tập đoàn Cố thị. Không có gì lạ khi lần đầu tiên gặp anh, anh đã dễ dàng khiến một người quyền quý lớn tuổi hơn mình nhiều phải cúi đầu.
Khi họ kết thúc huấn luyện quân sự, xe đến đón Cố Thừa Minh và Lê Dự, cậu ta cũng thấy. Chiếc xe đó, có lẽ là thứ mà cậu ta làm việc cả đời cũng không thể mua nổi.
Một người như vậy, Lê Dự có lý do gì để giấu giếm mà không dám công khai mối quan hệ của mình với anh chứ?
Có lẽ lúc đầu cậu ta nghĩ sai.
Dĩ nhiên là gián tiếp làm tăng thêm tình cảm của bọn họ.
Còn Lê Dự, chỉ là dựa vào Cố Thừa Minh, hưởng thụ mọi thứ từ ăn uống đến tiêu sài mà cả đời cậu ta cũng không thể với tới.
Nhưng theo quan sát gần đây, có vẻ như Cố Thừa Minh đã trở nên lạnh nhạt với Lê Dự hơn nhiều. Hai người ít khi xuất hiện cùng nhau trong khuôn viên trường.
Bây giờ ngay cả hoạt động câu lạc bộ cũng chỉ có Lê Dự tham gia.
Cậu ta tham gia câu lạc bộ này chỉ vì Cố Thừa Minh, cứ tưởng Lê Dự đến, Cố Thừa Minh chắc chắc sẽ đến cùng, nhưng kết quả thật khiến cậu ta vui mừng!
Chắc là chán rồi.
Cậu ta biết sẽ có ngày như vậy!
Lần này, hoạt động do câu lạc bộ tổ chức là đi núi Long Đạt, cách không xa trung tâm thành phố, núi Long Đạt không cao nhưng đường đi khá xa, xe buýt xóc nảy đi gần hai giờ mới đến nơi.
Lê Dự hơi say xe, nên gần như ngủ suốt quãng đường.
Khi đến nơi, Cát Hải đánh thức cậu dậy, cậu mới thấy cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, đều là của Cố Thừa Minh.
Lê Dự vừa xách túi vừa gọi lại cho Cố Thừa Minh, có thể do khu vực núi tín hiệu yếu, Lê Dự gọi mấy lần không được, nên quyết định thử gửi một tin nhắn cho Cố Thừa Minh để thông báo tình hình.
Bành Thần thấy một màn như vậy, theo bản năng nhận định là Lê Dự gọi cho Cố Thừa Minh nhưng Cố Thừa Minh không nghe.
Trước khi leo núi, Dịch Vĩ đặc biệt nhắc nhở một số vấn đề an toàn, rồi cùng Cát Hải và Lê Dự đi về phía bậc thang của núi.
Bành Thần đi phía sau thì ghép vào nhóm nữ trong câu lạc bộ, cùng nhau leo núi.
Lê Dự và những người khác đi được một lúc, thời gian đã gần đến giờ ăn trưa, Dịch Vĩ đề nghị mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút và ăn trưa.
Hai bên đường núi Long Đạt có những người dân khiêng vác bán một số đồ ăn, đa phần là bánh mì, mì gói và xúc xích.
Nhưng Cát Hải và mấy người bọn họ đều mang theo đồ ăn riêng, chỉ mua thêm một chai nước khoáng.
Lê Dự mở balo lấy cơm hộp do dì giúp việc ở nhà làm, Dịch Vĩ không khỏi kinh ngạc.
"Oa! Mẹ em làm à? Trông ngon quá!"
Lê Dự lắc đầu, giải thích: "Dì giúp việc ở nhà làm."
Dịch Vĩ biết mình nói sai, xin lỗi rồi cắn vài miếng bánh mì của mình, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm của bữa trưa mà Lê Dự đang ăn, Dịch Vĩ cảm thấy miếng bánh mì trong miệng mình thật khó nuốt.
Lê Dự không đợi Cát Hải và Dịch Vĩ nói, đã lấy ra mấy đôi đũa dự phòng: "Có muốn ăn cùng không?"
Khi nhóm của Lê Dự đang ăn hộp cơm được chuẩn bị tinh tế và ngon miệng, Bành Thần cùng mấy nữ sinh cũng leo đến đây.
Mấy nữ sinh thấy Dịch Vĩ ăn uống vô cùng phong phú liền vây quanh: "Dịch Vĩ, cậu mang cơm hộp à?"
Dịch Vĩ hơi ngại: "Không, là Lê Dự mang."
Mấy nữ sinh nhìn dáng vẻ Lê Dự đặc biệt đẹp trai, cảm thấy hơi ngại ngùng không dám lên tiếng.
Bành Thần đi sau nhìn Lê Dự được mọi người vây quanh, khẽ hừ một tiếng: "Các vị học tỷ, em có mang đồ ăn vặt, các chị muốn ăn không?"
Họ nghe Bành Thần gọi, liền tụ tập lại hỏi: "Bành Thần, em cũng mang cơm hộp sao?"
Bành Thần gật đầu, lấy ra cơm hộp.
Nhóm Lê Dự ăn xong, dọn dẹp rồi rời đi.
Bành Thần nhìn bóng dáng nhóm Lê Dự đi xa, nghe mấy nữ sinh trước mặt nói nhiều về vẻ đẹp của Lê Dự, bỗng cảm thấy rất khó chịu.
Bành Thần sầm mặt nhưng vẫn mỉm cười nói với các học tỷ: "Nói ra thì, em và Lê Dự từng ở chung một ký túc xá trong quân huấn đấy."
Họ nghe xong lập tức tỏ ra hứng thú, đồng loạt hỏi: "Nói nhanh đi, nói nhanh đi, em có biết cậu ấy có bạn gái chưa?"
"Bạn gái chắc là không có rồi nhỉ? Nhưng mà..." Bành Thần ngập ngừng.
"Nhưng gì?"
"Nhưng mà làm sao á!"
Bành Thần nghe bọn họ thúc giục, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà, nói cho các chị nghe, đừng nói lung tung nhé. Kết thúc quân sự, em thấy có một chiếc xe sang đến đón cậu ấy, cậu ấy hình như... được đàn ông bao nuôi."
*Editor: Dạo này mình có bận việc nên có thể sẽ mất vài ngày để đăng chương mới, mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro