Chap 4 ❤️
Cổng chính được mở ra. Xe của Hàn Anh Tuấn từ từ tiến vào một khu biệt viện.
- Con về rồi ! - bước vào cửa đã thấy ba mẹ Hàn Anh Tuấn là Trình Kiều và Hàn Gia Lâm ngồi ngay ngắn trên ghế.
- Ngồi xuống đi ! - Hàn Gia Lâm nghiêm nghị nhìn vào chiếc ghế đối diện. Ra hiệu cho Hàn Anh Tuấn ngồi xuống.
Hàn Anh Tuấn ngồi chỉnh tề, lưng thẳng tấp, đôi mắt lạnh lùng hướng về phía Hàn Gia Lâm. Anh biết hôm nay ba anh muốn nói gì. Ông ấy muốn anh chuyển về nhà sống.
Hai năm trước vì bị gánh nặng của ba mình ép trên vai. Hàn Anh Tuấn không thể tiếp tục chịu đựng được. Anh chuyển nhà để ra sống riêng. Anh muốn tự mình quyết định cuộc sống của mình nhưng ba anh - Hàn Gia Lâm nhất quyết không cho nên anh chỉ còn cách thoả thuận với ba dù sống riêng nhưng vẫn điều hành công ty.
Hai năm qua mẹ anh - Trình Kiều luôn khuyên anh hãy trở về nhưng anh nhất quyết không từ bỏ ý định tự lập của mình.
Lần này vì công ty đang lâm vào tình trạng mất mác một vốn đầu tư lớn. Một nhà máy ở Mỹ đã bị cháy không rõ nguyên nhân. Theo phỏng đoán thì có kẻ đột nhập và làm hư hỏng đường dây dẫn nhiên liệu nên gây ra hiện tượng cháy nổ. Phía công an đang tiến hành điều tra.
BJ mất đi một vốn đầu tư quả thật không nhỏ. Dù chưa tới mức phải phá sản nhưng cũng cần có người để điều hành và khắc phục thiệt hại đó. Hàn Gia Lâm không tin tưởng ai khác ngoài con trai mình. Nhưng ông biết Hàn Anh Tuấn không thể tiếp quản việc này một cách thuận lợi nếu không có ông bên cạnh.
Nhiều lúc ông biết mình đã quá hà khắc với đứa con này. Dù sao nó cũng chỉ mới 18tuổi. Nhưng ông đã ép con ông làm nhiều thứ mà nó không muốn. Ông đã quá ích kỉ phải không? "Không ! Tất cả là vì tương lai của nó thôi !" Ông luôn tự nhủ như vậy nhưng ông không biết rằng....con ông có giấc mơ của riêng mình.
- Con chuyển về đây nhanh đi ! Ba không muốn con sống bên ngoài như vậy nữa ! Ba muốn con giải quyết việc lần này của công ty ! - Hàn Gia Lâm cương nghị nhìn đứa con trai của mình.
- Con ở ngoài vẫn có thể giải quyết được vấn đề của công ty ! Không nhất thiết con phải chuyển về đây ! - anh đã quyết định từ hai năm trước điều đó cũng có nghĩa bây giờ vẫn vậy. Anh không muốn quay về. Cuộc sống của anh vẫn ổn.
- Con không đủ khả năng gánh vác việc này nếu không có ba !
- Vậy tại sao ba không tự xử lí việc này? - Hàn Anh Tuấn nhìn ba mình rồi lại cảm thấy đau lòng.
Từ khi Hàn Anh Tuấn hiểu chuyện thì chưa bao giờ có được một vòng tay ấm áp của tình cha. Hàn Gia Lâm luôn dạy anh cách xử lý công việc. Chưa bao giờ anh và ba tâm sự với nhau.
- Ba muốn con tập quen với nó ! Con cần trải qua nhiều việc như vậy con mới có thể điều hành công ty này.
- Con đã quyết định rồi ! Con sẽ không chuyển về đây ! Con muốn sống tự lập ! - Hàn Anh Tuấn đứng lên quay mặt về hướng cửa lớn mà bước tới.
- Việc này của công ty con vẫn sẽ giải quyết. Nếu ba tin ở con thì hãy để con quyết định !
Câu nói đó cũng là câu nói tạm biệt. Hàn Anh Tuấn bước ra xe. Ngôi biệt thự dần dần biến mất qua gương chiếu hậu. Anh biết anh đã quyết định đúng.
- Ông đừng ép con nữa ! Nếu nó muốn nó sẽ quay về thôi ! - Trình Kiều biết Hàn Anh Tuấn có tính cách giống Hàn Gia Lâm. Đã quyết định chuyện gì rồi thì không thể thay đổi được.
- Tôi đi đây ! - Hàn Gia Lâm đứng dậy. Bước nhanh về phía cửa. Ông tự mình lái xe. Nhưng không ai biết ông đi đâu cả.
- Ông đi đâu vậy???- tiếng Trình Kiều gọi vọng lại nhưng đáp lại bà là tiếng oto đã đi xa.
~~~~~~~~~~~~~~
Hic hết chap rồi ! Ủng hộ tui chap sau tui còn có động lực viết tiếp mấy nàng ơi !😌🍃😫
Nhớ nhấn sao 🎉⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro