Chap 2 ❤️
Vào tới nơi đón người ở cổng kiểm soát ra vào. Một người phụ nữ bước ra. Bà khoảng 40tuổi. Mái tóc đen óng được cắt ngang vai uốn xoăn. Toàn thân toát lên khí chất cao quý. Với bộ váy kiểu Âu cắt xẻ dọc sườn đùi. Theo sau bà là vệ sĩ. Cũng phải thôi. Bà là phu nhân của tập đoàn hàng đầu thế giới. Vì thế xung quanh có rất nhiều kẻ thù.
Bà là mẹ của Hàn Anh Tuấn - Trình Kiều.
- Bà ấy ra rồi kìa ! - Cao Trí Minh nhìn về phía người phụ nữ mà mình thầm ngưỡng mộ bấy lâu nay. Là phụ nữ nhưng một phần BJ là do bà quản lý. Bà không muốn con trai mình phải chịu quá nhiều sức ép từ công ti. Chồng bà thì lại không nghĩ thế.
- Hai con đến đón ta à. Được rồi đi thôi ! - bà tháo kính râm ra.
Đôi mắt sắt sảo cùng với việc make up càng làm người khác không thể nhận ra bà đang 40 tuổi. Dấu hiệu của tuổi già trên gương mặt bà là vài vết nhăn nơi đuôi mắt.
Bà nhìn đứa con mà bà yêu quý Hàn Anh Tuấn một cách triều mến. Bà không ngờ là nó lại tới.
Tuy là một người mẹ nhưng bà chưa từng gần gũi với con mình. Từ năm nó 6tuổi thì chồng bà đã bắt nó đi du học. Năm 15tuổi nó trở về đây. Tới một nơi xa lạ như vậy. Không có người thân. Chỉ có áp lực học hành và sách vở điều đó khiến tính cách Hàn Anh Tuấn cũng ngày một trầm đi.
Cười nói cũng rất ít.
- Con chào mẹ !
Dù là đang đứng trước mẹ mình nhưng Hàn Anh Tuấn lại không có một cảm giác gì gọi là ấm áp. Có lẽ vì xa cách vòng tay mẹ quá sớm ngay từ nhỏ sao? Anh cũng không biết.
Đang là giờ cao điểm nên việc kẹt xe là chuyện rất bình thường. Đúng lúc xe dừng ngay khu siêu thị Hàn Anh Tuấn bắt gặp một cô gái rất quen mặt.
- Nè Hàn Anh Tuấn ! Cô gái sợ mèo kìa.
- À đúng rồi ! Thảo nào tôi thấy cô ta quen quá. Nhưng kệ đi. Cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
- Thấy cô ta tôi lại nhớ tới Trương Tử Uyên. Con gái gì mà đanh đá cao ngạo. Làm sao tôi có thể cưới về được chứ. Có phải không ?- Cao Trí Minh bày ra vẻ mặt như đang cảm thấy ấm ức lắm.
- Cô nói thử xem có phải không ?- thấy tên Hàn Anh Tuấn kia chả hề quan tâm gì lời nói của mình chỉ lo nhìn cái gì đó ngoài xe.
- Chuyện gia đình cháu mà. Sao lại hỏi cô, cô cũng chưa tiếp xúc với cô ấy nên chưa thể đánh giá được.
- Tốt nhất là cô đừng gặp không thôi sẽ bị tức chết mất.
- được rồi 😊
Trình Kiều là đang nói chuyện với Cao Trí Minh nhưng mắt thì lại hướng về nơi Hàn Anh Tuấn nảy giờ vẫn nhìn. Là một cô gái?
Cô gái mặt một bộ váy màu kem đang giúp một cụ già nhặt những quả táo đang rơi trên đường. Chắc bà cụ vừa mới bị một ai đó đụng phải.
- Con quen cô gái đó sao?
Đang mải miết suy nghĩ gì đó Hàn Anh Tuấn giật mình trước câu hỏi của mẹ.
- À dạ không. Chỉ là có chút rắc rối vừa mới gặp ở sân bay thôi.
- Cô ta sợ con mèo của Trương Tử Uyên nên đã nhờ bọn con giúp. Vậy đó cô. - Cao Trí Minh nhìn về phía cô gái.
Như cảm giác được có ai đó đang nhìn mình Diệp Hương Thảo quay lại phía sau nhưng không thấy ai cả. Chắc là nhầm lẫn thôi.
Diệp Hương Thảo được ba mẹ cho đi du học Hàn Quốc từ năm 7tuổi rồi sau đó ba mẹ cô cũng chuyển qua đó để sinh sống vì công việc. Năm nay cô quyết định trở về đây để học tiếp Đại học. Ba mẹ cô vẫn đang ở HQ vì một số công việc nên chưa thể về với cô. Vì sắp phải nộp hồ sơ xét tuyển vào trường nên cô phải về trước. Nên giờ Diệp Hương Thảo phải tá túc nhà cô bạn thân của mình là Dương Tường Vi.
- Ya ! Sao cậu về mà không nói mình ra đón thế !!! - đang nấu ăn thì nghe tiếng có người bấm chuông nên Tường Vi chạy ra xem sao thì thấy không ai xa lạ mà chính là Diệp Hương Thảo.
- Mình muốn làm cậu bất ngờ thôi mà ^~^ - kéo vali vào nhà trước khi nhỏ bạn kịp la mắng thêm vài câu.
- Lần sau mà vậy nữa là ở ngoài đường luôn nghe chưa ! - Dương Tường Vi đóng cửa lại rồi đi vào nhà bếp tiếp tục với công việc đang dở của mình.
- Mình đang nấu ăn. Cậu đói không?
- Ăn chứ !!! Đói quá điiii - Diệp Hương Thảo ngã lưng ra sô pha nghỉ ngơi.
- Bay dài như vậy không đói mới lạ. - Dương Tường Vi vừa rửa rau vừa nói.
Dương Tường Vi là bạn thân của Diệp Hương Thảo từ năm 11 tuổi. Đến nay đã được 7 năm rồi. Năm 11 tuổi nhà Diệp Hương Thảo có việc nên trở về đây. Vì phải về gấp nên cô phải đi học ở một ngôi trường xa lạ.
- Học ở đây cậu có quen không ?- đó là câu đầu tiên mà Dương Tường Vi nói với cô
- Cậu đói hả?- vì ba mẹ rất bận nên Diệp Hương Thảo không kịp ăn sáng ở nhà nhưng lại không biết phải mua gì ở đây nên đành phải nhịn đói.
- Ừm :( mình không biết phải ăn gì
- Được rồi đi theo mình !- kéo tay Diệp Hương Thảo ra khỏi bàn.
- Đây nè ! - dẫn Diệp Hương Thảo xuống căn tin Dương Tường Vi đưa cho cô một hộp sữa và một miếng bánh mì.
Sau khi ba mẹ cô quyết định cho cô tiếp tục du học Hàn Quốc và năm một tháng sau sẽ trở về Hàn Quốc thì Dương Tường Vi đã khóc rất nhiều. Cô thì không biết phải làm sao. Thật sự cô quí người bạn này lắm. Nhưng....
Sau khi sang Hàn Quốc thì cô vẫn thường xuyên liên lạc với Dương Tường Vi. Hai người cùng nhau nói chuyện tới mấy giờ liền.
Sau khi ăn xong thì đã trưa.
- Mình đi mua chút đồ cậu nghỉ mệt chút đi.- có thêm một người trong nhà nên cũng cần chuẩn bị nhiều thứ. Đâu thể để con bạn chết đói được.
*Đúng ! 😋 Phải biết sức càn quét của nhỏ bạn chứ !*
- ừa ! Đi nhanh rồi về !
Lúc về thì Dương Tường Vi đã thấy Diệp Hương Thảo ngủ trong phòng. Đóng cửa phòng lại cô gọi cho ba mẹ của Diệp Hương Thảo
- Dạ chào cô. Cháu là Vi đây cô. Thảo đến nơi rồi. Hiện giờ cậu ấy đang ngủ trên phòng. Cô yên tâm nha.
- Cô cảm ơn con. Có gì nhờ con chăm sóc Thảo giúp cô nha. Chắc vài bữa nữa cô sẽ về.
- Dạ không sao đâu cô 😊
~~~~end chap~~~'
Chap này hơi chán 😩
Chừng nào hai ẻm gặp lại ta? Chắc chap sau....hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro