Chương 1: Cá cược
Trong một quán bar Trung tâm thành phố Kế Đô. Ánh đèn nhiều màu sắc và âm nhạc, mọi người đang tận hưởng không khí náo nhiệt. Chỉ có riêng Nhược Đình Giai là đang ôm đầu, có lẽ vì uống nhiều rượu thêm tiếng nhạc sập sình nhức tai và mùi thuốc lá khiến cô cảm thấy khó chịu. Dù nhiều lần đi bar nhưng cô vẫn không thể quen được.
"Đình Giai, Đình Giai." Giọng nói của một người phụ nữ. Đột nhiên có người gọi cô, quay đầu nhìn cô ấy. Là một cô gái khuôn mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ, đang cười với cô. Nhưng sau nụ cười này cô cảm thấy có điềm gì đó không lành sắp xảy ra vậy.
"Gì?" Cô hỏi.
Nụ cười trên mặt của Liên Liên càng gian xảo hơn, cô ấy càng nói càng hưng phấn: "Bọn mình đã cá cược với nhau. Nếu đêm nay cậu qua đêm cùng với đàn ông thì mình sẽ nhận được tiền cược là 60 triệu."
Nhược Đình Giai trợn mắt: "Các cậu cược với nhau lôi tôi vào làm gì. Điên à!"
Cô nhìn sang Lục Lạc, hơi cao giọng nói: "Cậu cũng cược giống họ à?"
Lục Lạc vội nói: "Không, không, mình không cược. Mình cược là cậu không làm. Mình cược đến 30 triệu đấy!"
Nhược Đình Giai há hốc mồm: "Cậu cược lớn thế."
Lục Lạc nói với một giọng nói tự tin: "Mình chắc chắn là cậu sẽ không ngủ với đàn ông. Vì trước đây cậu nói rằng cậu không thích những loại chuyện như vậy và cậu cảm thấy sợ chuyện đó. Nên mình rất có lòng tin."
"Cậu đúng là bạn mình." Nhược Đình Giai giơ ngón tay cái tán thưởng. Cô liếc mắt nhìn hai người còn lại vừa chề môi vừa nói: "Chẳng như bọn họ."
"Ế!!" Trương Mẫn lên tiếng: "Mình chỉ tham gia để đủ tay thôi. Hai người họ cược với nhau chẳng lẽ mình đứng nhìn sao? Phải tham gia cho vui chứ!"
"Cậu là xấu xa nhất đó!" Cô nhếch mép nói.
Liên Liên nói: "Dù sao người được lợi là cậu. Cậu không cần phải khó chịu như thế đâu."
Cô tức giận nói: "Các cậu đem tôi ra làm trò, bảo tôi không khó chịu cơ à."
Lục Lạc nói: "Liên Liên à, cậu bỏ cuộc đi. Cậu ấy sẽ không làm đâu."
Nhược Đình Giai nhướng mày nói: "Đúng vậy! Có chết cũng không chơi."
Liên Liên khoác tay lên vai của Nhược Đình Giai, cô ấy nói nhỏ vào tai cô điều gì đó, sau đó là hai mắt cô sáng rực.
"Thật không?" Cô như không tin vào tai mình nên nhìn Liên Liên hỏi lại.
Liên Liên gật đầu. Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Liên Liên thì cô vui vẻ nói: "Được. Ai sợ ai, mình sẽ làm. Chỉ là ngủ với đàn ông một đêm thôi có gì mà to tác chứ!"
Trương Mẫn và Lục Lạc bất ngờ trước sự phấn khích của Nhược Đình Giai. Chẳng phải ngày thường cô sẽ đùng đùng lên không chịu và còn mắng chửi bọn họ. Sao bây giờ lại phấn khích như thế.
"Không thể nào! Không thể nào đâu!" Lục Lạc bị sốc.
Liên Liên nhếch mép, cô uống một ngụm rượu rồi nói: "Tại sao lại không thể?"
Trương Mẫn tò mò hỏi: "Cậu đã nói gì đấy?"
"Nếu cậu đồng ý, mình sẽ đưa hết số tiền cược được cho cậu." Mình đã nói như vậy đó." Liên Liên cười cười.
Trương Mẫn tán thưởng: "Khá đấy! Vật chất quyết định ý thức."
Lục Lạc khó chịu ra mặt, khuôn mặt không vui nhìn Liên Liên nói: "Ăn gian, đồ gian xảo, cậu là đồ xấu xa, cáo già."
Nụ cười chiến thắng trên môi Liên Liên càng tươi.
Lúc này Nhược Đình Giai nhìn xung quanh, không biết phải nên chọn ai, cho xứng đáng với cái đêm đáng giá này của cô. Nhưng nhìn ai cũng biến thái,vô sỉ.
Một tay ôm một người, có người còn không yên phận mà dùng tay xoa xoa, nắn nắn bầu ngực đầy đặn của người phụ nữ bên cạnh, còn có người hôn lên bầu ngực, tay đưa xuống mép váy, không biết làm gì? Nhưng hình như cô gái kia rất là hưởng thụ thì phải, say mê quá chỉ có thiếu nước mà làm 'chuyện ấy' tại chỗ đông người như thế này.
Nhược Đình Giai nghiến răng nghiến lợi, thất vọng trong lòng. Chẳng lẽ đêm nay của cô phải trao cho những tên heo đực như thế này chắc chết mất.
Ánh mắt cô tia đến một hướng khác, liền nhìn thấy một thiếu niên đầu đội nón len, chiếc áo phông trắng cùng với áo khoác jeans bên ngoài. Vì do nơi đây ánh sáng không đầy đủ nên cô không thể đoán được người này có đẹp trai hay không, đẹp trai là do đoán mò. Cô vừa mắt chàng trai ở chỗ rằng bên cạnh cậu ta hoàn toàn trống rỗng, không có một ai. Có phải vì say nên cô ảo giác không? Hình như đôi mắt anh ta đang nhìn cô. Ánh mắt đó sao mà thâm tình thế. Nổi nhớ nhung và đau lòng đều hiện rõ trên đôi mắt ấy. Trái tim của cô đang yên ổn đột nhiên lại đập loạn xạ khi nhìn vào ánh mắt ấy. Cô thầm nghĩ có phải mình bị bệnh tim không? Nếu không sao lại lạ như thế, cảm giác thật khó tả.
"Anh ta." Cô chỉ tay về phía cậu ta.
Lục Lạc, Liên Liên, Trương Mẫn cùng nhìn theo hướng tay của Nhược Đình Giai, giây sau liền thốt lên.
"Thật biết chọn."
"Trâu già gặm cỏ."
Trương Mẫn xoay người, thuận tay đẩy cô về phía trước: "Chờ gì nữa, đi nhanh đi."
Liên Liên vẫy tay cười híp mắt nói: "Giữ gìn sức khỏe."
"Nhưng..."
Cô quay sang nhìn Lục Lạc. Khuôn mặt Lục Lạc buồn bã quay sang hướng khác. Cô thầm nghĩ, không lẽ giận cô rồi hả?
Nhược Đình Giai hít một hơi thở sâu rồi bước từng bước tiến lại gần. Cả khuôn mặt thiếu niên dần xuất hiện rõ ra. Nhược Đình Giai chợt khựng lại.
Người đàn ông này... đẹp trai quá.
Nhược Đình Giai thất thần nhìn anh vài giây. Chiếc mũ len hiphop ôm hết đầu, chỉ lộ ra khuôn mặt, từng góc cạnh,từng đường nét trên khuôn mặt trái xoan của anh cùng làn da trắng, bờ môi hồng căng mọng.
Nhược Đình Giai lúc này không biết ngôn từ nào để miêu tả về nét đẹp của anh. Nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy lạ như đã quen từ lâu. Cô tiến lại gần đứng trước mặt cậu ta. Trái tim cô đang đập loạn nhịp bây giờ lại đập liên hồi hơn, cô cảm thấy sống mũi cay sè, mắt long lanh sắp rơi nước mắt. Cảm giác này sao lại như vậy? Đây đâu phải cảm giác khi gặp người khác lần đầu tiên. Cô không cảm thấy xa lạ ngược lại là nhớ nhung, cô muốn chạm khuôn mặt anh, ôm anh cho thỏa mãn nổi nhớ.
Nhìn thấy cô sắp rơi nước mắt anh chàng đó lập tức hỏi: "Sao cô lại khóc?"
Nhược Đình Giai như trở về hiện tại, cô liền thoát ra khỏi cảm giác lúc nãy, cô bình thảnđáp: "Tôi bị cay mắt."
"Cô tìm tôi có việc gì sao?" Chàng trai mỉm cười hỏi.
Cô không vòng vo liền vào thẳng chủ đề: "Ngủ với tôi một đêm được không?"
Chàng trai nhíu đôi chân mày nhìn cô, giây sau liền giãn ra, mỉm cười lộ ra đồng tiền trên má.
"Chị gái, tôi không có tiền."
Cô đơ cứng cả người nhìn chàng trai đang mỉm cười với mình. Gì đây? Sao nghe giống như đang ăn bánh trả tiền vậy? Xem ông đây làm gái vậy?
Nhược Đình Giai hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau. Nhóm Liên Liên đứng ở đó biểu hiện trên mặt họ đang xem trò vui. Ôi cái bọn lắm tiền này, khi không lại đem cô ra cược với số tiền như thế khiến cô mờ cả mắt.
Cô muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ tới số tiền cược khủng lồ đó cô lại trấn an tinh thần, tự cỗ vũ bản thân.
[Qua đêm nay thôi! 60 triệu! 60 triệu! 60 triệu!!!!]
Cô khoanh tay trước ngực, cúi người lại gần chàng trai, cười híp mắt: "Chỉ cần em trai đồng ý. Chuyện khác không thành vấn đề."
Chàng trai không tránh né, hướng người đến gần cô hơn: "Chị gái, hứng thú với tôi như thế sao? Không thể chọn người khác được à."
Nhược Đình Giai đối mắt với chàng trai. Hai người nhìn nhau giống như đang thăm dò điều gì đó thông qua đôi mắt.
Lời nói dối, lời chân thật, mưu mô, tất cả cảm xúc điều thông qua ánh mắt của người nói. Ánh mắt là sự chân thật sau cảm nhận của trực giác. Nhưng cũng phải biết rằng đó chỉ là phán đoán không thể chắc chắn. Vì có nhiều người giấu cảm xúc rất giỏi hoặc là họ không có cảm xúc.
Nhược Đình Giai lần này bị cuốn vào đôi mắt phượng to tròn, lóng lánh, cùng hàng mi công vuốt của chàng trai. Nhìn càng lâu lại không phát hiện được điều gì ngoài đôi mắt chàng trai này rất đẹp.
Nhược Đình Giai nở nụ cười tươi, giọng nói kiên định: "Là tôi hứng thú với cậu, vừa nhìn đã thích nên chỉ có thể nhất định phải là cậu."
Chàng trai đột nhiên đứng lên, nghiêng đầu cười lộ ra má lúm đồng tiền nói: "Được chị gái xinh đẹp để mắt đến. Tôi có dâng cả tấm thân này cũng cảm thấy rất vinh hạnh! Đi thôi."
Chàng trai khi đứng lên lại cao lớn như thế, cao hơn cô tận gần hai cái đầu. Anh ta nói cô xinh đẹp, xinh đẹp? Khen cô sao? Dù khen cô cũng không nên nắm tay cô dắt đi như thế chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro