Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Ngôi nhà bên ngoài trông chẳng khác gì mấy cái nhà bình dân mà bà con ở đây hay sinh sống. Nhìn bên ngoài ai ai cũng nghĩ thế, nhưng khi đi vào bên trong ta mới thấy điều đặc biệt.

Một ông già với gương mặt nham nhở, đuôi chân mày kéo tót lên trên, hai mắt một mí híp híp nhìn cứ gian tà làm sao, không những vậy bên trái chỗ cái mỏ ông còn có con ve chó to chà bá. Ông mặc bộ đồ màu xám, ngồi đằng sau cái bàn. Mà trên cái bàn ấy có vô số thứ giấy cúng màu vàng màu đỏ vẽ mấy cái kí hiệu linh tinh gì mà chẳng ai hiểu nổi, thêm nữa là cái lư hương được cắm mấy cây nhang đang cháy, mấy cái tượng Phật nhỏ nhỏ.

Đối diện ông là một người đàn bà, chân tay đeo hột xoàn, vàng nát cả mắt. Bà ấy nhìn vào thì khó tính nhưng thật ra rất là "thương người" hay tốt tính cúng cho ông nhiều tờ giấy đặc biệt.

Bà Cả móc ra mấy tờ tiền đặt vào cái tô trước cái lư hương, bà chắp hai tay, thành khẩn mà nói:

- Thầy thỉnh giúp con, thằng con trai út của con không biết bao giờ mới về nhà, mới hết bệnh.

Ông Hai Râu vuốt vuốt cái chùm râu dày mọc dưới cầm, ông nhắm mắt, bàn tay nhanh nhẹn bấm lên mấy đốt ngón tay, miệng thì lẩm bẩm gì đó. Khi nhăn mày, khi gật đầu như đã hiểu được điều gì. Một lát sau, ông mới trả lời:

- Con của bà xấu số, bị quỷ đeo bám. Kiếp này chẳng lành.

Bà Cả nghe thấy thế thì hoảng hốt, mắt muốn rớt ra ngoài. Ba năm nay bà đều thường xuyên đi xem ông Hai Râu. Cứ một tháng đi một lần, rồi cúng cho ông ấy ít tiền nhưng bà chưa bao giờ nghe được mấy câu như thế này, đây là lần đầu tiên ông ấy phán con trai bà kiếp chẳng lành! Trời đất ơi! Bà Cả muốn khóc tới nơi. Kể từ ngày con bà đi, hễ nghe ai nhắc tới nó hay thằng khốn khiếp đã dụ con bà đi bà đều nổi sùng chửi chết bọn nó. Bà cả rút khăn tay ra, nhẹ nhàng chấm lên khóe mi.

- Thầy giúp con với thầy ơi. Con khổ quá. Hức hức. Cũng tại cái thằng quỷ đó nó dụ con của con đi. Nó tên thật là Trần Thế Bảo đó thầy. Thầy coi thầy có làm được gì không thì giúp con với.

Giọng bà lấp đầy bởi vô số nỗi khổ đau, nước mắt chực chờ chảy ra xen lẫn với bao nhiêu sự phẫn nộ.

Ông Hai Râu nhìn bà, mắt ông như có như không mà lảo đảo xuống cái bát tiền. Bà cả tất nhiên quá quen với hành động này, bà ngay lập tức móc ra thêm mấy tờ tiền nữa.

Ông ta hài lòng hắng giọng, bốc một nắm gạo từ đâu không biết rồi quăng lên bàn. Mấy viên gạo rơi lung tung xuống đất, rơi khắp nơi. Nhưng cái quan trọng vẫn là gạo trên bàn, ông ta nhìn ngó, ngắm nghía như đang xem thứ gì thú vị lắm. Bả Cả lặng thinh, không dám lên tiếng làm phiền. Khoảng năm phút sau ông mới nói.

- Trên đây để là con bà đã về nhà. Bây giờ bà cầm cái gói trắng này về, buổi chiều pha vào nước cho nó uống. Đến buổi đêm khi nó đã ngủ say rồi thì đi qua đây kêu tôi. Tôi cho nó thuốc với châm cứu như lần trước đã nói, nó sẽ hết triệt để. Không quỷ nào dám đeo bám nó nữa.

Bà Cả mừng rỡ, nhanh chóng đưa hai tay ra, đầy kính trọng mà nhận lấy góc thuốc màu trắng nhách đó. Đôi chân bà thoăn thoắt chạy như bay về nhà, con bà về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro