Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Bốn cái bánh xe cao su chậm rãi lăn đi nương theo ánh đèn vàng mờ ảo, nó hướng về phía tăm tối của cuối con đường cho đến khi khuất mắt kẻ ở lại phía sau.

Xung quanh chỉ còn tiếng dế kêu và ánh sáng nhấp nháy của mấy cây cột đèn đang cố gắng soi chiếu trong bóng đêm mờ mịt. Trời hôm nay không có sao, cũng chẳng có trăng. Cả bầu trời không khác gì một mảnh hư vô đen kịt có thể nuốt đi tâm trí con người.

Cậu con trai với bờ vai gầy uể oải gục mặt xuống đất, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình yếu ớt như bây giờ. Xe cũng đi rồi, cậu ở đi làm gì chi nữa?

Mình sụt cân từ bao giờ ấy nhỉ? Bảo ôm mặt, hai bàn tay gầy guộc chẳng che giấu được bao nhiêu vẻ chán đời.

Thôi. Đi về, chờ anh ấy về đây với mình.

Sáng sớm hôm sau, khi mà mặt trời vừa mới ló dạng, vẫn còn lấp ló sau mấy ngọn cây xanh biếc. Một luồng ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua kính xe và rọi vào mặt chàng thanh niên đang nằm dựa đầu vào ghế. Nắng sáng sớm ở vùng quê luôn là một cái nắng yên ả, nhẹ lòng người đã vậy có thứ không khí hít vào là sảng khoái cả lồng ngực, rất dễ chịu.

Nhưng mà trong lòng anh hiện giờ chẳng có gì là nhớ nhà, là yên ả, hay là xúc động. Anh cứ nghĩ là mình sẽ ở trên thành phố mãi cùng cậu, ở tới đâu thì ở, không nghĩ đến ngày về. Nhưng mà cuối cùng đâu có thoát khỏi nó, nó cũng đâu có đến tìm anh, do anh đi tìm nó đấy thôi.

Chán thật. Anh thở dài, chả phải là buồn, cũng chả phải là hồi hộp. Cái cảm giác bây giờ, không diễn tả thành lời. Nhưng mà đói bụng quá, kiếm gì ăn trước đã, lấp bụng đi rồi sợ tiếp.

Anh Khanh đi ra khu chợ, sáng sớm nên rất đông người, đa số đều là mấy cô mấy bà mặc áo bà ba tay cầm cái giỏ mua rau mua cá. Gánh bánh ướt, lạnh lẽo quá anh không muốn ăn. Cơm sườn thịt nhìn nhiều mỡ quá. Gánh bún thịt xào, thịt nướng thơm phức, thèm thật. Nhưng mà... cái mùi thơm của nồi bún cá mới khiến anh bủn rủn, lâu quá không được ăn bún, bụng kêu rột rột rồi đây này, anh Khanh xoa xoa nó rồi ngồi xuống cái ghế gỗ nhỏ xíu.

Bà cô đội nón lá ngồi trong phía trong cười, bên trái là nồi nước lèo bốc ra hơi nước, bên phải chất đủ thứ như hành, rau, bún, tô và muỗng đũa các thứ, nhiều không kể hết. Đôi tay nhanh nhẹn của bà cô cầm lấy một cái tô còn ướt nước, vừa được rửa xong:

- Một tô hả con? Rau ớt đầy đủ không?

Anh đáp:

- Dạ, không ớt.

Anh Khanh với lấy đôi đũa cùng cái muỗng, ngồi đó nhìn bà ấy làm. Đầu tiên là trụng bún vào nước lèo, rồi bỏ bún lại vào tô, sau đó mới múc thêm nước chan vào. Màu vàng tinh tươm được tạo thành từ nghệ, anh lấy muỗng hớp một miếng, mùi vị đậm đà mà lại vừa miệng. Anh Khanh ăn tới quên đường về.

Bà cô thấy anh nhìn đẹp trai nhã nhặn, nhưng ăn dữ dội quá nên cho rằng bún mình nấu quá ngon, tốt tính múc cho thêm mấy miếng thịt cá lóc. Anh nhận tô trở lại, vừa giơ đũa đã nghe thấy tiếng người gọi mình.

Là người làm hồi trước của nhà, anh Nhị. Anh ấy trông còn đen hơn ngày xưa, và gầy gò đi chút ít. Tại sao thế nhỉ? Anh ngoắc tay:

"Anh Nhị."

Anh Nhị đang vác trên lưng cái bao gì đó, nghe thấy anh Khanh đáp thì đi đến gần, bỏ cái bao xuống, ngồi cạnh Khanh. Nhị xong bụng, sáng giờ chưa ăn gì, cơn đói cồn cào như đang muốn giết chết hết sức lực của mình vậy đó.

Thấy được hành động này, Khanh bèn nói với bà cô bán bún:

- Cho thêm một tô nữa cô ơi.

Rồi quay qua nói với Nhị:

- Anh ăn gì kêu đi, em trả.

Anh Nhị hơi ngại, nhưng mà cái ăn đến miệng rồi, không đành lòng từ chối:

- Dạ để đầy đủ giúp con nha dì Tám.

Ngồi cạnh người từng là cậu chủ nhà mình, Nhị cứ thấy cấn cấn trong lòng. Ngày xưa, vào cái ngày họ bị đuổi, Nhị còn nhớ rất rõ bản thân đã không bênh vực thằng Bảo mà lôi nó đi theo lời bà Cả. Nhị biết thân biết phận mình là người làm, nhưng trong lòng, Bảo như anh em không cùng chung dòng máu, làm vậy với nó, đến bây giờ còn cảm thấy áy náy.

Anh Khanh vừa ăn bún vừa nói:

- Lâu rồi không gặp, sao anh ốm thế?

Anh Nhị gãi đầu, đúng là dạo này anh gầy hơn thật:

- Tôi nghỉ làm ở nhà cậu Ba rồi. Bây giờ chạy ngoài chợ, ai cần là xuất hiện, lấy tiền liền.

- Tại sao anh nghỉ thế? Tôi thấy ba má tôi trả lương mỗi tháng cũng ổn lắm mà.

Nghe câu này, anh Nhị khẽ thở dài:

- Má tôi bệnh nặng cậu à, tiền của nhà cậu không không đủ chạy chữa. Tôi... không dám xin lão gia với bà Cả nữa. Họ thay đổi rồi.

Thay đổi? Khanh liếc anh Nhị:

- Thay đổi làm sao? Anh nói tôi nghe?

Anh Nhị ngay lập tức lắc đầu, ăn ba đũa hết một tô bún rồi chuẩn bị xách quần chạy:

- Thôi thôi, tôi vác cát cho người ta tiếp đây. Cậu Ba yên tâm, chuyện gì nên nói hay không nên nói tôi đều hiểu.

Nói rồi liền chạy đi, nhanh như một cơn gió, để lại anh Khanh khó hiểu cùng tô bún trống trơn. Chuyện này là thế nào, anh không biết. Ba mẹ anh thay đổi ra sao? Họ như thế nào mà thay đổi? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu anh, anh đặt nghi vấn về vô số vấn đề.

Tất nhiên là cái chuyện anh với Bảo bỏ nhà đi họ sẽ không bao giờ để người ngoài biết. Người làm như dì Man thì chắc chắn cũng sẽ không nói, bà ấy rất biết điều. Còn chị dâu và bà ta... thì sao nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro