Chương 23
Một buổi chiều nọ, trong cái đình hóng mát mang kiến trúc cũ xưa, có hai vợ chồng ngồi đó dùng cơm. Người chồng mặc áo xám tro, tay đeo chuỗi hạt trầm hương, gương mặt ông phúc hậu lắm. Người vợ áo tím, hoa tai bằng vàng đính nạm hột xoàn, đôi mắt bà hơi híp, nhìn vào là biết người khó tính.
Không khí cứ âm trầm làm sao, hôm nay thằng coi trai lớn họ gọi về, báo rằng con trai nhỏ không chịu lấy tiền và vẫn còn sống trong căn trọ xập xệ, nghèo nàn ấy.
Ba năm trôi qua, họ chưa từng một lần đi tìm thằng con út đấy. Không phải vì lý do gì quá cao xa, đơn giản là bọn họ là bậc cha mẹ, việc gì phải đi cầu xin con cái quay về nhà? Sai chính là con họ sai chứ không phải họ. Dẫn theo thằng osin bỏ lên thành phố không nói một lời với cha mẹ, còn xứng đáng làm con sao. May mà cái chuyện này chỉ có người trong nhà biết, người làm cũng kín miệng không dám tiết lộ, chứ cả cái làng xóm này mà biết chắc bọn họ chỉ có cách đào cái lỗ chui xuống.
Bà Cả tặc lưỡi một cái, không muốn khơi lơi cái chuyện này lắm: "Ông... ông định tuyệt giao với nó luôn à?"
Lão gia tay đang cầm đũa gắp cơm vào miệng nghe thấy thế thì bỏ xuống, không thèm ăn nữa:
- Bà chấp nhận được?
- Kêu nó về thì chắc chắn nó sẽ dẫn thằng đó về, bà chấp nhận được con trai út mình làm mấy cái chuyện bậy bạ vậy được hả!?
Bà Cả im lặng nghe mà không nói, bà chỉ ước gì có thể quay lại ngày đó, đừng đồng ý cho ổng đem thằng nhóc đó về nhà này thì mấy chuyện này chắc chắn đâu có xảy ra. Giờ có hối hận cũng đã quá muộn.
Lão gia gằn từng chữ, gương mặt phúc hậu bây giờ chỉ còn một đống bùn:
- Tại bà, bà dạy dỗ nó kiểu gì để nó bị bệnh như vậy hả! Bệnh bình thường không nói, bệnh này sao dám vác mặt đi tìm thầy thuốc!
Bà Cả ngay lập tức đập bàn phản bác:
- Dạy kiểu gì? Tui dạy nó thành đứa học giỏi nhất cái nơi này đấy, ông dạy được như tui không?
Mặt lão gia giờ còn nhăn nhó hơn ban đầu, ông tức thằng con này lâu nay rồi, chỉ có thể mắng vợ mắng con trai lớn thay để cho bớt tức, không thôi nghẹn trong họng thì có ngài ông xuống lỗ sớm quá:
- Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà! Nghe câu đó bao giờ chưa hả? Tui cắm đầu đi kiếm tiền nuôi gia đình mà bà còn nói thế, tui cho bà cạp đất mà ăn, bà muốn không? Ai làm ra tiền để xây được cái bự thế này cho bà ở? Quần áo ở đâu bà có mà mặc, người ta cho không bà hả? Vàng vòng đủ thứ! Đều là tiền của tui làm ra!
Chửi vợ xong thì tới chửi con:
- Thằng con bất hiếu, vì cái thằng quỷ ma đó mà bỏ cả ba má nó! Bị bùa mê thuốc lú hết rồi.
Họ vẫn thường xuyên cãi vả nhau như thế, kể từ ngày con út họ, thằng Khanh, bỏ nhà đi.
Bà Cả chẳng nói chẳng rằng, ba năm nay ông ta thay đổi nhiều quá, đến mức bà phải mệt mỏi. Và thật trùng hợp, lão gia cũng nghĩ y như thế.
Hai người im lặng, ai nấy cũng bực bội, chán ghét người kia. Cuối cùng, bà Cả vẫn lên tiếng trước để giảng hòa:
- Tui đã đi hỏi ông Hai Râu rồi, ông ấy bảo đem nó về đây, cho uống ít thuốc rồi châm cứu cho là hết!
Lão gia thở không ra hơi, lại là thằng cha này:
- Bà có nhớ ngày xưa ông ta nói Ngọc Ngân với nó rất hợp không? Hợp cái kiểu gì mà gặp có hai ba lần là con bà đã không thích, túm quần chạy không kịp?
Bà rất tin tưởng ông Hai Râu, ông ấy coi cho ai cũng đúng thì làm sao coi cho bà sai được! Bà Cả đáp:
- Ông thì biết gì!
Nói rồi thì đập đôi đũa gỗ xuống cái mâm, bỏ vào trong nhà với vẻ hậm hực.
Cậu Hai Khiêm đứng ở cửa nhìn má mình hậm hực thì thở dài, bao giờ nhà họ mới có thể hạnh phúc đây... Những ngày lễ còn đỡ, ngày thường là toàn cãi nhau.
Nhưng cậu Hai Khiêm lại mừng thầm vì hôm nay vợ mình đã về nhà mẹ đẻ, hắn lén lút nhìn sang cái cửa phòng thuộc về"vợ hai" của ba mình. Hắn lét la lén lút như một tên trộm mở cửa rồi bước vào, trong căn phòng ấy, có người phụ nữ ấy đang ngồi trên giường cùng con gái mình. Hắn gọi tên nàng:
- Trinh...
Trinh đang ngồi trên giường thấy cậu Hai vào thì mừng rỡ như lúa được mùa, nàng chạy đến sà vào lòng hắn. Nàng trông chờ mòn mỏi cuối cùng cũng thấy người tình, Trinh mấp máy đôi môi đỏ ngọt:
- Anh Khiêm...
Hai người nhìn nhau mỉm cười, trao nhau ánh mắt tình nồng. Nàng vẫy tay với đứa con gái đang chơi búp bê ở trên giường:
- Lan, lại chào ba đi con.
Bé Hà Lan nay cũng đã lớn, gần bốn tuổi rồi. Cô bé hai má phúng phính, tóc thắt bím, đôi mắt to như hai viên bi, long lanh lóng lánh. Bé mấp máy:
- Ba...
Mỗi lần gọi thế này bé đều thắc mắc, không hiểu tại sao má mình nói lúc ở trong phòng mới được kêu ba, ra ngoài là kêu anh. Bé thích kêu ba hơn...
Cậu Hai đi đến, bồng con bé lên, cười đến mức cả mặt nhăn nhúm. Có đứa con làm anh hạnh phúc gì đâu, ở với Nga mấy năm mà chẳng được đứa nào làm anh cứ tưởng mình bị bất lực. Gia đình lúc thấy hai đứa ở với nhau mấy năm mà không có cháu thì đã đưa cả hai đi khám, lúc nhận kết quả thì bàng hoàng, Nga không sinh con được.
Hắn lúc ấy không thể cảm thấy gì ngoài tuyệt vọng, chết trân mà ngửa mặt nhìn trời.
Nhưng vì làm một người chồng tốt, khoảng thời gian sau đó hắn vẫn rất chung thủy với Nga... cho đến khi hắn gặp lại Trinh, nàng lúc ấy đã đẹp hơn xưa, mang nét mặn mà của một người phụ nữ trưởng thành, khiến cho cậu Hai không kìm lòng được, hắn chia tay cũng bởi vì giận nàng... chứ yêu thì hắn vẫn còn.
Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đấy, lúc hắn đem Trinh về, hắn biết chắc chắn ba má sẽ đồng ý, họ thèm cháu lắm rồi, chẳng màng là con trai hay gái nữa. Họ chưa tính đến thằng Khanh bởi vì lúc đó nó còn đang học, không muốn phá mất con đường công danh sự nghiệp của nó thôi.
Cậu Hai Khiêm nhìn bé Hà Lan, móc gì đó từ túi áo:
- Con gái, ba mua bánh cho con đây. Hắn đưa cái bánh quy kem cho bé.
Hà Lan nhe răng nhận lấy cái bánh nhỏ, bé có rất nhiều bánh kẹo nhưng bé vẫn luôn luôn thích nhất là bánh của ba cho. Bé rất muốn đi khoe với dì Man, dì ấy cũng thường hay làm bánh cho bé ăn, còn làm lồng đèn cho bé chơi nữa. Hà Lan kéo áo má mình.
- Má ơi, con muốn đi ra ngoài chơi.
Trinh nghe thấy thế thì hơi mừng trong lòng, nàng cũng muốn có chút thời gian với anh:
- Đi đi con, đừng đi ra cổng hé, ở trong khu nhà của mình thôi.
"Dạ." Bé tung tăng chạy ra ngoài cửa đi tìm dì Man.
Đang ngồi giặt quần áo thì dì Man nghe thấy tiếng gọi non nớt của đứa bé duy nhất trong nhà này. Tiếng kêu trong trẻo, nghe mềm mại mà ngọt ngào:
- Dì Man ơi.
Tay dì còn dính xà bông, từng đầu ngón tay bị nhăn nheo hết cả vì ngâm nước quá lâu, dì Man cười, tay thế này thì chẳng thể xoa đầu con bé được nên đành nói:
- Bé Lan kiếm dì chơi hả con?
Bé gật đầu, trên tay còn cầm cái bánh ban nãy:
- Dạ.
- Vậy bé Lan chờ dì một lát nhé, dì còn đang giặt đồ. Lại chỗ bậc thềm đó ngồi đi con.
. . .
Thời gian không nhanh không chậm mà trôi qua, cũng sắp đến tết. Ngày mà anh Khanh bắt đầu được nghỉ, cả hai lục đục kiếm thêm việc làm ngắn ngày, anh Khanh không làm lao động chân tay được nhưng vẫn cố gắng xin vào làm cùng một quán ăn với Bảo.
Đêm hai mươi chín tết quán ăn đấy rất đông đúc, có khách du lịch nước ngoài lẫn mấy nhà giàu đi ăn tất niên. Bọn họ bưng thức ăn, bị gọi đến mức mệt rụng rời. Nhiều người nhậu nhẹt, kêu bia rượu liền liền.
Có những lúc khách không gọi món thì anh Khanh lại kéo Bảo vào một chỗ vắng thầm lau mồ hôi cho Bảo, họ làm rất nhanh, chỉ sợ khách lại gọi hay người khác thấy.
Đôi khi may mắn thì được thêm một chút tiền bo từ mấy vị khách nước ngoài, bọn họ rất hào phóng.
Hơn mười một giờ, quán đóng cửa. Chủ quán phát lương, tổng cộng có hơn hai mươi nhân viên, mỗi người một bao thơ.
Cả hai rời khỏi quán, cùng về nhà. Ngoài đường bây giờ rất đông đúc, người người chen lấn nhau, không còn một chỗ trống.
Bảo bị người ta đi đụng trúng mấy lần, hơi khó chịu. Anh Khanh thấy thế thì kéo cái tay áo khoác mình cho khuất bàn tay rồi mới lén lút nắm lấy tay cậu, kéo Bảo đi ngang với mình. Anh nhìn Bảo, trong mắt như có mấy hình trái tim nổi lên:
- Em muốn xem pháo bông hay muốn về nhà?
Bảo suy nghĩ một lát, nhưng chưa kịp đáp thì anh đã giành nói:
- Không được, đi coi pháo bông đi. Hai năm trước toàn làm trễ giờ không xem được gì hết, năm nay phải xem mới được.
Địa điểm bắn là ở trên nóc của tòa nhà UBND TP, đối diện ủy ban lại là một công viên, trải dài cạnh mé sông. Quanh đây chỗ nào cũng chật cứng, anh đành lôi Bảo đến cạnh thùng rác.
Anh Khanh nhăn mặt, tiếp tục đi chỗ khác:
- Thúi quá...
Bảo chỉ cảm thấy cạn lời, đứng kế bên thùng rác hỏi sao không thúi?
Anh chỉ về một góc: - Kia kìa, chỗ đó ít người.
Bảo đáp: - Chỗ đó có cái cây, che mất tầm nhìn rồi. Không coi pháo bông được.
Anh Khanh liếc mắt đưa tình, nhìn cái mặt thấy muốn đánh dễ sợ:
- Anh đâu cần coi pháo bông làm gì.
- Coi em là đủ.
Bảo nghe mà mặt mày đỏ hết, muốn nhũn ra luôn. Dẻo mồm!
Gốc cây mọc ngay vách tường, phía dưới còn có mấy cái ghế đá, cũng chẳng có ai ngồi, người ta đến để coi pháo bông mà, đâu phải đến tâm tình như hai bạn trẻ này. Hai người đều mặc áo gió, ngồi sát lại với nhau. Trời tối nay không khí có chút lạnh lẽo, hai tay của Bảo đã lạnh như que kem rồi.
Anh Khanh để ý, anh cũng biết tay chân Bảo rất dễ bị lạnh. Khổ nhất là vào những ngày nhiệt độ giảm, buổi tối họ phải trùm kín mền, rúc vào nhau mà ngủ. Nhưng mà nghĩ lại thì... không hẳn là khổ, anh nhếch khóe môi:
- Ngồi sát chút nữa, ở đây không ai để ý đâu, người ta chờ coi pháo bông hết rồi. Anh gỡ dây kéo áo khoác Bảo ra, lòn tay vào trong, vòng qua eo, kéo cậu gần mình. Tay anh rất nóng, chẳng khác gì cái lò sưởi, làm thế này khiến Bảo càng dễ chịu hơn.
Cũng may mà chỗ này có ai... lén lút thế này cứ kích thích làm sao, anh Khanh cười trông vô cùng thiếu liêm sỉ. Bọn họ ngồi cạnh nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương, hưởng thụ từng giây phút bình yên. Anh Khanh nhẹ nhàng nghiêng người, ghé đầu mình vào tóc Bảo... mùi mồ hôi cũng không ngăn cản được anh yêu đương đâu.
Bảo có thể cảm nhận được lỗ mũi của người nào đó cứ dụi dụi lên tóc mình... còn hít hít vài cái thì phải.
Bụp. Tiếng của đợt pháo bông đầu tiên vang lên.
Bảo ngước mặt nhìn lên trời nhưng chẳng thấy gì ngoài lá cây. Tiếng nổ liên tục xuất hiện cùng tiếng nói ráo rít của vô số người đã đứng chờ hàng giờ.
Mấy đứa nhóc chỉ tay lên trời, đứa kêu gào, la lên vì thích thú, đứa thì vì âm thanh to quá, sợ mà phát khóc luôn, chẳng buồn nhìn nữa.
Anh Khanh nghiêng đầu nhìn cậu, Bảo cũng quay đầu nhìn anh, cả hai cùng nói:
"Năm mới vui vẻ."
Gương mặt của anh luôn khiến người khác phải trầm trồ. Mắt, mũi, môi, tất cả mọi thứ thuộc về anh đều đẹp, đẹp đến mức khiến cậu trầm mê trong đấy mà không dứt ra được. Bảo cũng không biết mình thích anh từ bao giờ, nhưng... hiện tại, cậu hạnh phúc tới mức không nói thành lời.
Càng nhìn thì không khí càng mờ ám, bây giờ Bảo mới để ý là tầm mắt anh đang hướng tới môi mình. Hai người chầm chậm khép mắt lại...
Anh Khanh trong đâu bây giờ chỉ có một suy nghĩ là muốn hôn Bảo. Mặc kệ ai thấy, mặc kệ ai nhìn, mặc kệ ai sỉ ai vả.
Nhịp tim cả hai tự động hòa làm một vào giây phút anh đặt môi mình lên môi cậu.
Cảm nhận được bờ môi ấm áp của anh, thời gian dừng lại, tai Bảo không thể nghe bất kì tiếng động nào xung quanh, cậu chậm rãi nhấm nháp mùi vị của tình yêu cùng sự ngọt ngào chân thành nhất đến từ trái tim của đối phương.
Môi chỉ chạm chừng năm giây rồi bỏ ra nhưng đều đã khai phá một thế giới mới cho cả hai.
Cái cảm giác này cả hai ai cũng đều chưa từng trải nghiệm, nhưng khi đã thử rồi thì chắc chắn sẽ nghiện hơn cần sa.
Anh Khanh gỡ cặp kính xuống chùi rồi đeo lên lại, ra hôn là như vậy... còn sướng hơn nhận học bổng. Chắc chắn khi về sẽ đè em ấy hôn thêm mấy cái nữa.
Bảo thì ngại không dám nói gì, mắt nhìn đất. Bỗng dưng eo cậu lại bị bóp bóp mấy cái thì cậu mới nhớ rằng nãy giờ anh chưa từng rút tay ra... Bảo nói:
- Về?
Anh nở nụ cười chói lóa, hạnh phúc muốn khóc rồi:
- Về!
Đường về vắng vẻ, pháo bông vẫn còn đang nổ bụp bụp thì hai đứa lại kéo nhau về. Vẫn là kiểu nắm tay lén lút ấy. Dãy trọ của họ nhà nào cũng tối thui, phần lớn đều đã về quê hết. Bác gái chủ trọ khá bất ngờ khi không thấy họ về quê nhưng cũng không hỏi tại sao, bác ấy khá lạnh lùng.
Vừa vào phòng, chưa mở đèn, mới đóng cửa là Bảo đã bị đè lên tường. Cậu giật mình, nghĩ anh có chuyện gì thì hỏi:
- Anh bị gì hả?
Vừa nãy hôn còn chưa đã, anh thèm. Đây là suy nghĩ của anh Khanh nhưng anh không dám nói, anh sợ bị Bảo bụp, không cho hôn nữa, da mặt em ấy không dày được như anh.
Bảo chỉ cảm nhận hơi thở hì hục như trâu của anh trên mặt mình, chẳng khác gì bò tót chuẩn bị tông người. Anh thì thầm bên tai cậu:
- Cho anh hôn cái nữa.
Bảo chưa kịp phản ứng thì lại bị tấn công liền liền.
Năm cái hôn liên tiếp làm Bảo đứng hình... mặt cậu đã nóng như cái lò nướng rồi. Cậu nghiêng đầu, né cái mồm thúi của anh:
- Tránh ra, em đi ngủ.
Bẹp.
Anh Khanh cười ha hả, lại hôn vào má cậu một cái. Đối với anh thì chỗ nào của Bảo cũng đáng để hôn. Càng hôn càng ghiền, cảm giác yêu đương thiệt là sướng mà!
Cửa đột nhiên bị đập, hai người giật mình buông nhau ra. Bốn mắt nhìn nhau đầy hỗn loạn. Bên ngoài bắt đầu la lối, giọng cứ say xỉn làm sao:
- Khanh ơi, mở cửa coi!
Bảo nhanh chóng mở cửa ra, vừa nghe giọng đã biết ai rồi. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh Phong ăn mặc xa xỉ, láng bóng nhưng lại có nguyên bãi ói trên áo mình đứng trước cửa. Phong lách người vào phòng, lảo đảo lựa một chỗ sạch mà lăn đùng ra.
Anh Khanh bây giờ mới mở đèn rồi đến gần, đá Phong vài cái:
- Mày đi đâu vậy thằng điên? Mồng một tết, gần một giờ sáng mà lại nhà tao làm gì?
Tức, phải nói là quá tức. Nhìn cái dáng vẻ này của nó chắc chắn là phải cho nó ngủ nhờ một đêm, không làm ăn gì được nữa. Bảo định đóng cửa lại nhưng nhìn ra ngoài thì... còn một người nữa? Cậu gọi anh Khanh:
- Còn ai ngoài này...
Người đó say quắc cần câu luôn rồi, nằm la liệt dưới đất, dơ hết cả quần áo, chẳng biết là ai nhưng chắc là người quen của Phong nên cả hai cùng lôi người đó vào. Bảo hỏi:
- Anh biết đây là ai không? - có lẽ học cùng trường chăng.
Anh Khanh híp mắt nhìn người nằm dưới đất cạnh Phong. Để coi, nhìn quen quen nhỉ:
- Anh nhớ rồi, đây là... ai ta?
Anh lại quên:
- Thôi anh không biết đâu, kệ họ. Cho họ nằm đó đi. Toàn là phá đám.
Một lát sau khi đã vệ sinh xong hết thì hai người leo lên gác lửng chuẩn bị đi ngủ. Bảo bật đèn ngủ rồi quay lại chỗ nằm thì ngay lập tức anh Khanh sáp lại:
- Qua đây anh hôn cái.
Anh Khanh bắt đầu giở trò, thầm nghĩ mình ở trên cao, chắc không ai thấy đâu.
Bảo lại ngại ngùng, lí nhí nói:
- Ngày nay anh hôn mấy cái rồi, hôn gì mà hôn hoài vậy. Ở dưới còn có người đó.
Anh cười hê hê:
- Có người yêu mà không hôn thì làm gì? Nhìn à? Em thấy bánh ngon mà không cho ăn thì em chịu được không? Anh là không rồi nhé.
Sau câu trả lời ấy lại là liên tiếp mấy cái chùn chụt vào mặt Bảo, cậu chỉ có thể nhắm mắt mà chịu đựng... à nhầm, hưởng thụ.
- Khanh ơi, cho tao xin cái áo khác thay co...
- Đ* m*.
Phong trố mắt nhìn tỉnh cảnh trước mắt, không khỏi thốt lên câu chửi bậy nhìn thằng Khanh đè lên em họ mình?
Chết mẹ rồi, anh Khanh khóc thầm trong lòng, mồ hôi lạnh tuôn trào như đập xả lũ.
Năm phút sau.
Phong hú hồn hú vía, khi nãy là do bị mùi của bãi ói của tên kia làm sặc mũi cộng thêm uống nhiều bia nên hơi khó chịu thở không nỗi thôi, nghỉ một lát là tỉnh lại ngay. Đến đây cũng là do quán nhậu đó gần nhà hai người này, không ngờ khám phá ra bí mật động trời. Lắp ba lắp bấp hỏi:
- Vậy cuối cùng tóm gọn lại là, Bảo không phải em mày, mày là bê đê.
Phong bị gạt suốt bao lâu nay, bây giờ mới biết sự thật thì còn chưa ngậm miệng lại được, vẫn còn hết hồn.
- Bê đê cái gì, dùng từ lịch sự hơn chút đi!
- Mà đúng! Không sai, bởi vậy ba tao biết rồi ổng đuổi tao, má tao thì... đuổi thằng Bảo nên tao với nó mới chạy lên thành phố...
Thằng này vẫn còn bình tĩnh chán nhỉ, anh cứ nghĩ nó sẽ làm bộ mặt ghê tởm rồi bỏ chạy, phản ứng tốt hơn anh tưởng tượng.
Phong bây giờ mới hiểu ra:
- Má mày, tao là bạn mày mà mày không kể tao nghe, hỏi sao mấy năm nay mày tém lại thế.
Hồi cấp ba hai đứa học chung, thằng Khanh này chuyên gia sắm đồ, cứ một hai tháng đổi một cái đồng hồ, sách thì một tháng cỡ vài chục quyển, tự nhiên thời gian gần đây Phong lại chỉ thấy nó đi mượn sách thư viện, không đi mua nữa.
Phong sảng khoái cười:
- Ra là do mày không được ba mẹ cho tiền, nghèo bỏ mẹ ra hahaha.
Tao không quan tâm mày bê đê hay không đâu, quan tâm mỗi việc cái thằng thiếu gia ngày xưa giàu nức vách bây giờ nghèo rớt mồng tơi, hỏi sao ở trong cái căn trọ tồi tàn này!
=============
Hai bạn trẻ chính thức mất nụ hôn đầu tiên vào đêm giao thừa >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro