Chương 15
Bảo bị kéo vào trong một cách bất thình lình, cậu khó hiểu nhìn anh:
- Ơ, cậu làm gì vậy?
Cậu Ba không nói, gương mặt anh vẫn mang vẻ buồn ngủ như cũ, anh chỉ tay về phía chân giường. Bảo nhìn theo ngón tay của thì thấy... một con thằn lằn?
Tiếng nói của anh mang theo chút lười biếng và mệt mỏi, không hề giống đang sợ hãi chút nào.
- Bắt nó giùm cậu đi. Oáp.
Bảo trầm tư một lát, cậu lấy tay bắt con thằn lằn rồi vứt ra cửa sổ. Cậu Ba ngáp thêm một cái, vươn vai xong lại nằm sấp xuống giường ngủ tiếp.
Quần áo anh xốc xếch, anh mặc chiếc quần đùi màu đen chỉ dài tới đầu gối cùng cái áo thun ba lỗ màu trắng, áo bị xốc lên một khúc, lộ ra phần lưng trắng trẻo. Bảo bây giờ mới để ý, cậu Ba có nước da khá trắng. Cậu hỏi:
- Cậu ơi, cậu ăn cháo lòng không con bưng vào cho cậu?
Tối qua anh đã tặng cho cậu hai cái bánh ngọt, làm cậu cứ hạnh phúc không thôi, bây giờ trong đầu chỉ có suy nghĩ là phải đối xử thật tốt, chăm lo thật kỹ cho cậu Ba như anh là anh ruột của mình?
Hai hàng chân mày cậu tự động nhăn nhúm. Tại sao cậu lại nghĩ như thế?
Cậu Ba vừa ụp mặt xuống gối vừa đáp
- Ăn, không tiêu, không lòng, thịt với bánh củ cải thôi. .
- Dạ, con đi bưng liền.
Bảo đóng cửa chạy về bếp.
Đang đi tới bậc thềm vào bếp, do không cẩn thận, Bảo ngã một cái ịch xuống đất, mông đáp ngay vũng sình, vừa đau vừa dơ hết cả quần.
- Ui da...
Thật là xui xẻo, Bảo nghĩ. Cậu bình tĩnh đứng dậy, chạy về phòng thay quần.
Cố gắng mở cửa một cách thật nhẹ nhàng, Bảo bưng tô cháo để lên bàn. Cậu âm thầm quan sát căn phòng, bên cạnh cửa vào là một cái bàn gỗ, để máy tính, cạnh nó là giá sách to đùng, ngang với giá sách lại là cái giường của anh. Còn có một cái tivi đối diện giường cơ. Đúng là nhà giàu, tivi máy tính đều có cả.
- Con đi nha cậu.
Bảo không nhìn nữa, cậu nói với cậu Ba đang ngồi trên giường.
- Khoan, lại đây ngồi.
Anh hôm nay không có ý định ra khỏi phòng, ở đây làm ổ sướng hơn nên vẫn còn mặc đồ ngủ khi nảy, chỉ mới rửa mặt, đánh răng.
- Bưng tô cháo lại luôn.
Bảo nghe lời, ngồi cạnh anh trên giường tay bưng tô cháo.
Cậu Ba xoay người, lấy muỗng bắt đầu ăn.
Đang coi cậu là cái bàn à? Chơi gì kì vậy.
Đây đâu phải cách anh trai đối xử với em mình. Bảo bất bình:
- Cậu Ba coi con là gì?
Muỗng cháo trên tay anh bỗng khựng lại, anh ngước lên nhìn vẻ mặt của thằng nhóc đối diện. Đôi mày cậu chau lại một ít, như bực mà không dám phản đối, đôi mắt cậu mở to, linh động, đen láy, có thể khiến người ta rung rinh.
Anh cảm thấy có chút kì lạ, coi là gì? Là... bạn thân chăng?
- Con là osin nhưng osin cũng có danh dự của bản thân mình, vậy mà cậu coi con thành cái bàn!
Cậu Ba bình tĩnh hớp thêm miếng cháo rồi lấy lại cái tô về chỗ mình. Tiếng cười haha lọt vào màng nhĩ cậu.
- Giỡn xíu thôi mà căng quá.
Chỉ là... anh rất thích dáng vẻ của cậu khi cả hai mặt đối mặt. Đen mà đáng yêu.
Bảo xụ mặt, cậu bỗng dưng có chút không hiểu, thường ngày cậu đâu có dám "lên mặt" với chủ đâu ta, sao tự dưng hôm nay cậu gan bò thế nhỉ? Cậu quyết định đánh trống lãng, khi nãy cậu có vẻ hơi... hỗn.
- À, cậu đưa quần áo dơ đây con giặt.
- Trong nhà tắm, lấy đi.
- Dạ.
Cậu ôm bộ đồ dơ của anh, sau đó đi tiếp qua các phòng còn lại gom luôn đồ của các thành viên còn lại trong gia đình.
Đem ra chỗ đặc biệt chuyên dùng để giặt đồ phơi đồ. Nhà này có xưởng vải, bởi vậy quần áo chất lượng rất chi là tốt. Vải thoáng mát, dễ chịu, màu sắc thì đủ loại từ bắt mắt cho đến đằm thắm. Bảo đổ xà bông vào thau nước, bắt đầu giặt đồ.
Thường ngày giặt đồ của bản thân thì cậu sẽ bước vô thau mà đạp, đạp một cách bạo lực và không thương xót.
Chúng ta có thể nghe thấy tiếng cô áo gào thét:
- Anh ơi, anh quần ơi cứu em!
Anh quần cũng nước mắt tuôn rơi, cố gắng chịu đựng:
- Cố lên em ơi, hết cách rồi, ở đây không có máy giặt!
Nhưng hiện tại, cậu phải thật thật thật nhẹ nhàng giặt từng cái một, sứt chỉ một chút thôi, dù chỉ là một cọng, cậu cũng không biết phải đối mặt với bà Cả thế nào.
. . .
Cậu Ba cầm tờ giấy màu hồng, bên ngoài có chữ, Linh gửi Khanh.
Nhớ lại hôm ấy, sau khi thi môn cuối xong, cô bạn này chặn đường anh ở nhà xe, dúi vào tay anh bức giấy này rồi chạy. Anh chưa nhìn kỹ mặt người ta nữa, hoàn toàn không có chút ấn tượng gì.
Anh mở tờ giấy.
Thân gửi Khanh, bạn nam học lớp 12A6.
Mình lần đầu tiên thấy bạn là vào ngày xx tháng y năm zzzz. Lúc đó ấn tượng đầu tiên chỉ là bạn có một mái tóc rất bù xù.
Cậu Ba vò tờ giấy, quăng vào thùng rác. Thư tình kiểu gì mà chê người ta tóc bù xù. Dẹp.
Anh tiếp tục nằm trên giường một hồi, bỗng cảm thấy quá chán nên anh thay quần áo cho đàng hoàng rồi đi tìm Bảo.
- Ê, đang phơi đồ hả?
Từng cơn gió mạnh mẽ thổi cho quần áo bay tới tấp. Bảo đang cố gắng phơi đồ một cách cẩn thận nhất có thể để nó đừng rơi xuống đất thì nghe thấy giọng nói của người nào đó. Khó hiểu thật, rõ ràng là đang phơi đồ mà.
- Dạ, con đang ăn cơm.
Cậu Ba nhếch môi, hài hước thật nhỉ. Anh cười haha:
- Để cậu tiếp con làm.
Bảo từ chối:
- Thôi cậu ơi, cậu là cành vàng lá ngọc, động tay động chân làm mấy việc này không được đâu.
- Ơ, cậu đi học trên thành phố toàn tự giặt đồ đấy thôi.
Anh nói rồi chủ động đến gần giỏ quần áo, móc đồ lên sào.
Bảo cũng không cản nữa, cậu nhìn thanh niên cao lớn bên cạnh, cậu Ba dù khá lười và thích chọc ghẹo cậu nhưng cậu Ba thật sự rất rất tốt bụng, mua bánh cho mình còn giúp mình học bài... Cậu ngẩn ngơ nhìn người trước mắt, bỗng cảm thấy lâng lâng như đang trên mây. Bảo hỏi:
- Cậu có muốn đi chợ với con không?
Anh cười:
- Đi chứ.
- Dạ...
Bảo bắt đầu hơi nôn nóng và mong chờ, cố gắng làm thật nhanh để đi hỏi dì Man cần phải mua thêm gì. Một lát sau, cậu hẹn cậu Ba về nhà chính, còn bản thân thì tìm dì Man.
Cậu Ba quay về nhà chính ngồi thì thấy từ phía cửa, má của mình đang dẫn một người lạ mặt đi vào. Đến lúc bọn họ đến gần, ngồi trước mặt anh thì anh mới nhận ra đó là Ngọc Ngân. Cô mang đôi giày búp bê màu trắng cùng một bộ váy mà thường chỉ người trên thành phố mới mặc, không ai mặc thế này dưới quê cả, cậu Ba đoán là lần đó lên thăm chị cô nên vừa mua. Anh nhìn hay người họ, hai người họ nhìn anh.
Cuối cùng chính là bà Cả mở miệng trước:
- Hôm nay Ngọc Ngân qua chơi nè Khanh.
Cô lên tiếng, cười nhẹ, gương mặt xinh xắn đầy dịu dàng:
- Em chào anh Khanh.
Má đã nói, anh cũng rất lịch sự mà đáp lại:
- Chào em.
Bà Cả nhìn hai người, quả thật là trai tài gái sắc, rất hợp. Hai đứa này mà lấy nhau thì hai bên đều có lợi, nở mày nở mặt. Bà vẫn chưa từ bỏ ý định cho chúng nó cưới nhau, khi nãy bà vừa đi đến nhà của ông Hai Râu, ông ấy chuyên coi chuyện nhà cửa, cưới gả các thứ. Dù hai đứa chưa thật sự cưới nhưng bà đã bàn hết với vợ của ông Sáu Ngọc vào khoảng thời gian trước rồi, bà ấy cũng đồng ý, đồng thời còn cho bà ngày sinh tháng đẻ cùng mấy thông tin khác của Ngọc Ngân để bà đi coi.
Ông Hai Râu hỏi bà mấy câu về hai đứa này rồi hỏi bà vài câu, hỏi đi hỏi lại cuối cùng ông kết luận hai đứa rất hợp nhau, cưới nhau là con cháu đầy đàn, nhà làm ăn càng thêm phát đạt. Bà Cả mừng rỡ, hai người cười nói qua lại, ông Hai Râu không hề mang chút dáng vẻ gì của một người "coi bói" cao lãnh.
Ở nơi này, danh tiếng của ông là tốt nhất, ai cũng bảo ông xem đúng, xem tốt, giúp đỡ họ rất nhiều. Bà Cả rất hài lòng, bà dúi vào tay ông một phần tiền, đứng dậy rời đi.
Quay lại hiện tại, cả ba người im lặng nhìn nhau, bà Cả vẫn phải dẫn đầu:
- Bữa nay con định làm gì, nếu không có gì thì để bé Ngân dẫn con đi đi, lâu rồi không về, mọi thứ thay đổi hết rồi.
Ngọc Ngân ngồi một bên chăm chút quan sát nét mặt anh, chỉ sợ anh từ chối.
Và anh từ chối thật:
- Con đi chợ với thằng Bảo rồi.
Bà Cả không đồng ý:
- Chợ toàn bùn sình, dơ lắm. Ở nhà để cho nó đi đi, con đi theo làm gì?
- Hay để con đi với ảnh luôn đi dì, sẵn tiện con mua đồ về nấu chè đậu xanh cho má con.
Ngọc Ngân tủm tỉm cười, có lẽ đây là sự lựa chọn duy nhất nếu cô muốn đi cùng anh.
Cậu Ba liếc cô một cái, ánh mắt không vui vẻ lắm. Đây là đối tượng mà má ép anh cưới, anh đã nói không thích nhưng má vẫn vậy.
- Sao cũng được.
Anh vừa nói xong thì nghe tiếng bước chân, Bảo cầm cái giỏ bằng cói bước ra. Cậu thấy bà Cả đang ngồi thì lập tức chào hỏi:
- Dạ con chào bà. Em chào chị.
Bà chỉ nhìn cậu, môi hơi trề:
- Mày rủ nó đi chợ?
Bảo hơi sợ, cậu ấp úng, xoắn xuýt cả lên:
- Dạ... con rủ.
Chẳng lẻ bà Cả thấy mình rủ rê con bà đi chợ nên không thích ư? Bảo nghĩ.
- Dẫn chị Ngọc theo. Đi đi.
Bà Cả không nói nhiều nữa.
- Dạ.
Bảo thở phào:
- Cậu ơi, đi nè.
Bảo chỉ chỉ ra cửa rồi chạy ra trước, cậu Ba và Ngọc Ngân cũng lần lượt đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro