Chap 2: Tuyết và nắng.
Sáng.
Những tia nắng ban mai nhẹ chiếu qua những tán lá xanh mướt. Nắng nhẹ len qua khung cửa sổ, ùa vào cùng với gió nhẹ âu yếm hàng mi cong đầy quyến rũ của Hạ Băng. Cô khẽ tỉnh giấc. Cô cảm thấy đầu mình đau nhức kinh khủng. Cố nhấc hàng mi nặng trĩu lên, cô hơi giật mình khi thấy một người con trai lạ đang đứng nhìn cô
- Dậy rồi hả ? - Hạ Băng nhíu mày nhìn kĩ, là chàng trai hôm qua đã giật li rượu của cô.
Và có lẽ cũng là người đã cứu cô khỏi gã dê xồm.
- Tôi đang ở đâu đây ? - Cô ngồi dậy một cách khó khăn.
- Nhà tôi. - Nhật Minh trả lời rồi đưa cho cô cốc nước, mỉm cười - Cô uống đi.
Nhìn cô thản nhiên cầm lấy uống một hơi, anh không khỏi ngạc nhiên.
- Sao cô không có phản ứng gì ? - Đã là con gái, sáng tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng cùng với một gã trai lạ hoắc nào đó, ắt hẳn sẽ gào thét điên cuồng hoặc hùng hổ truy hỏi. Đằng này... không lẽ, cô ta không phải là con gái như bề ngoài ?
- Gì cơ ? - Đôi mắt cô nhìn anh, bình thản và tĩnh lặng.
- Ý tôi là... là... cô không hỏi tôi đã làm gì cô sao ? - Anh hỏi như một tên ngốc.
Nó đặt cốc nước lên chiếc bàn gần đó rồi đứng lên. Mái tóc đỏ xõa rối, Hạ Băng nhìn anh bằng ánh mắt buồn.
- Nếu anh đã làm gì tôi rồi thì có hỏi cũng chẳng thay đổi được gì. Vả lại, tôi đã tổn thương quá nhiều, thêm chút nữa ... cũng chẳng thấm vào đâu... - Nụ cười trên môi cô nhạt dần, tan vào trong hư không.
Nhật Minh đang loay hoay trong bếp làm bữa sáng cho cô. Trong đầu anh vẫn không ngừng nghĩ về người con gái kì lạ này. Phải chăng, cô ấy đã phải hứng chịu một nỗi đau nào đó quá lớn, một nỗi đau dường như đã biến tâm hồn của một thiên thần trở nên sắt đá và chai sạn hơn bao giờ hết.
Hạ Băng tiến vào bếp, trông thấy anh đang tất bật với căn bếp nhỏ.
Cô đứng ngây ra.
Huy Khánh - người đàn ông đã từng yêu thương cô hết mực, đã từng là của riêng cô, cũng đã từng vào bếp vì cô như vậy. Nhưng có lẽ trong suốt thời gian qua, hắn đang nấu một chảo dầu sôi, chỉ lựa thời cơ mà hất vào cô. Cũng may cô đã nhận ra sớm bộ mặt thật của hắn, nếu không đợi đến khi hắn hất vào mặt cô, chắc có lẽ cô sẽ không thể đứng dậy lại được nữa.
Hạ Băng nói vọng vào bếp
- Tôi đi đây. - Nghe thấy tiếng cô, anh vứt cả lại, định chạy ra níu cô lại ăn bữa sáng anh nấu nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại trước mắt anh. Trên cánh cửa có một tờ note cùng với dòng chữ rất đẹp, tròn trịa
" Cảm ơn anh. Vì tất cả "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro