Chương 2
Chương 2 :
Chỉ khi thân thể ngập trong làn nước ấm áp và mùi hương từ ngọn nến "Thiền" quen thuộc trong phòng tắm tại nhà, Hạnh mới mắt đầu thả lỏng và sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.
Bước kế tiếp phải làm thế nào đây ?
Xé mặt với Lão Tổng Tinh Gia, gã khốn nạn có cái tên mỹ miều Thiện Tâm nhưng lại toàn đi làm chuyện ác. Chắc trước kia mẹ gã đã đoán trước gã sẽ độc ác nên đặt một cái tên nhắc nhở gã, nhưng hình như cái tên đó cuối cùng lại trở thành một vỏ bọc hoàn hảo khiến người ta đánh mất sự đề phòng với gã, tiện cho gã dễ dàng đắc thủ.
Nếu biết trước bộ mặt của gã , Hạnh thà chết cũng không chấp nhận ký vào cái hợp đồng hợp tác kia. Hiện nếu cô xé mặt, gã có khả năng sẽ lật ngược hợp đồng , lấy đủ lý do đá cô ra khỏi gói nội thất của tòa nhà Vĩnh Phát. Khi đó, toàn bộ hàng hóa cô đã đặt sản xuất sẽ trở thành hàng tồn kho, dòng vốn không lưu chuyển, công ty cô phá sản là cái chắc.
Nhưng nếu không xé mặt, mỗi ngày đi làm phải đến văn phòng của gã để bàn về tiến độ, thỉnh thoảng phải họp riêng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây ?
Giờ phải làm gì đây ?
Hạnh nhấn cả thân mình chìm ngập trong bồn nước ấm, nước phủ lên đầu cô, cảm giác ấm áp bao bọc toàn thân.
Một phút....cô bắt đầu cảm giác mình tức ngực, nhưng vẫn không muốn trồi lên.
Gần Hai phút...đầu óc bắt đầu lơ ngơ...
- Dạ Thiên, nếu là anh , anh sẽ làm gì ?
Ào.... Cuối cùng cô cũng ngồi bật dậy, nước tràn ra thành bồn. Vung tay đập mạnh vào mặt nước, Hạnh vuốt mặt mình, không biết là nước hay nước mắt, gương mặt cô ướt đẫm. Hạnh leo ra khỏi bồn tắm, dùng cái khăn to quấn ngang ngực, đi đến tủ gương trước bồn rửa mặt. Trong gương là một gương mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt đỏ bừng, nước vẫn không ngừng trào ra từ đôi mắt to tròn đang nhìn chăm chú dòng chữ được viết bằng sơn móng tay trên mặt gương.
- Dạ Thiên, em nhớ anh.
Kéo cái khăn đang quấn trên cơ thể ra lau mặt , Hạnh cứ vậy ôm lấy chiếc khăn trần truồng chạy đến tủ thuốc. Kéo ra lọ thuốc đã lâu không uống, cô cứ vậy mà bỏ vào miệng 2 viên , không cần nước cứ thế khó khăn nuốt xuống. Thuốc mắc nghẹn ngay cổ họng, cúi gập người ho sặc sụa, Hạnh cố hết sức lết đến bình nước trên bàn kiếng cạnh ghế sô pha, ôm cả bình nước uống ừng ực. Sau khi viên thuốc đã trôi xuống, cổ họng thông thoáng có thể thở được, Hạnh cứ vậy nằm vật ra trên sàn nhà lạnh lẽo.
Cô lại bệnh rồi.
Vết sơn móng tay viết trên gương chính là bằng chứng. Vì chính cô cũng không nhớ nó được viết lên đó lúc nào. Tối hôm qua trước khi đi đến tiệc mừng , cô nhớ mình còn đứng trang điểm trước gương, lúc đó nó vẫn còn rất sạch sẽ, nhưng giờ lại hiện lên vết sơn.
Đây là căn bệnh tâm thần phân liệt. Năm đó, khi Dạ Thiên đi được một năm thì cô phát bệnh. Mỗi lần tỉnh lại đều phải đi khắp nhà chùi sạch vết sơn móng tay và son môi. Nơi nào cũng ghi chi chít 2 chữ Dạ Thiên. Nhưng chính bản thân cô còn không nhớ mình ghi khi nào.
Sau khi chăm chỉ uống thuốc theo toa bác sĩ được 3 năm thì Hạnh đã không cần đến thuốc nữa. Suốt 2 năm nay Bác sĩ mỗi khi tái khám đều khen cô rất tốt, vậy mà hôm nay, vết sơn móng tay lại xuất hiện trên mặt gương.
" You are my sunshine.." chuông điện thoại lại reo.
Hạnh ngồi lên , nhận cuộc gọi.
- Chị , bên phía Tinh Gia nói có chút thay đổi trong thực tế thi công, Ông chủ tịch Thiện Tâm muốn chị qua ngay bên đó đích thân gặp ông ấy.
Hiện công ty vẫn không ai biết chuyện xảy ra đêm qua, trong mắt họ , lão khốn nạn Thiện Tâm vẫn là một chủ tịch tập đoàn đáng kính , cần mẫn.
Cuối cùng Hạnh cũng chọn bộ đồ vest công sở kín cổng cao tường với quần tây dài và 3 lớp áo để xuất hiện tại tầng 20 của tập đoàn Tinh Gia. Đây là tầng lầu làm việc riêng của Ông chủ tịch Thiện Tâm. Không ngoài dự đoán của cô, hai trợ lý đi theo cô bị chặn lại từ dưới lầu. Tầng lầu này chỉ có người được phép mới có thể đi lên.
Cô nàng thư ký nhìn thấy cô thì cười kín đáo , mời cô vào phòng chờ bên cạnh.
- Ông Tâm đang có khách chị vào đây chờ giúp em một chút nhé.
Hạnh bước vào căn phòng họp nhỏ , nhìn xung quanh với tư thế đề phòng, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô sẽ phải làm gì đây ?
Được một chốc thì cô thư ký mang vào 4 chai nước suối còn nguyên niêm phong, Hạnh thở phào nhẹ nhõm. Hiện cô như kẻ bị rắn cắn , mười năm sợ dây thừng.
Đợi chừng 10 phút thì cửa phòng bật mở, ngoài dự liệu của Hạnh, người vào phòng không phải là cô thư ký gọi cô sang phòng làm việc của chủ tịch mà là ông Tổng giám đốc dự án và 2 trợ lý.
Sau những câu chào hỏi sáo rỗng, họ đi vào vấn đề chính. Toàn bộ hạng mục nội thất do Hoàng Tinh phụ trách hiện phải có sự chỉnh sửa, có khả năng sẽ nhờ công ty nội thất khác đảm nhận, Hoàng Tinh sẽ chỉ còn làm rất ít những mục lặt vặt mà thôi. Lý do là vì trong quá trình thực tế thi công, họ phát hiện một số thiết kế của Hoàng Tinh không đáp ứng được yêu cầu khắc khe của phía chủ đầu tư tòa nhà Vĩnh Phát. Nên tóm lại là Hoàng Tinh sẽ không còn công việc trong tòa nhà Vĩnh Phát nữa...bla bla bla...
Cả ba ngưòi tung hứng, nói rất nhiều vấn đề, Hạnh cũng đáp trả lại với những luận điểm cực kỳ khoa học và chuẩn sát.
Tuy nhiên, họ vẫn kết thúc bằng giọng điệu cô phải ngầm hiểu rằng " Chị cũng thông cảm giúp , hiện anh Tâm cũng đang rất khó xử, anh ấy phải chịu toàn bộ trách nhiệm với bên chủ đầu tư, giờ ảnh cũng đang xem thái độ của bên họ lẫn bên chị để điều chỉnh xem công ty chị có còn thích hợp làm dự án này nữa không...bla bla bla "
Tóm lại Hạnh có thể hiểu rằng " Chị đi mà nói chuyện riêng với Anh Tâm đi, tụi em chỉ làm theo lệnh"
Hạnh nắm chặt tay dưới gầm bàn, thật lòng cô chỉ muốn lao ngay vào phòng làm việc bên cạnh, đấm vào mặt lão Chủ Tịch khốn nạn kia, sau đó thảnh thơi đi về, dẹp mẹ nó dự án, dẹp mẹ nó công ty, dẹp mẹ nó tất cả đi.
Nhưng dĩ nhiên cô không thể làm thế, cô chỉ mong cả 3 ngưòi này có thể cùng cô vào nói chuyện với gã Ác Tâm kia, cô không muốn phải một mình đối mặt với gã thêm bất cứ giây phút nào nữa cả.
Vì thế, Hạnh cứ vậy mà hung hăng đi ra , hung hăng tung cửa phòng làm việc riêng của Chủ Tịch tập đoàn Tinh Gia.
Trong phòng, gã Thiện Tâm đang đứng khom người nói chuyện với một người ngồi trên xe lăn, xung quanh vẫn là 4 người vệ sĩ đứng ở 4 góc luôn sẵn sàng để bảo vệ chủ nhân của mình. Tất cả mọi người đều quay đầu ra nhìn người phụ nữ can đảm dám tung cửa phòng làm việc của Chủ Tịch khi chưa được phép.
Cô nàng thư ký và cả ba người nhân viên phía sau gương mặt bối rối.
- Chị Hạnh ... Anh Tâm, em .....Cô thư ký ấp úng muốn biện giải về việc không thể ngăn cản Hạnh.
Tuy nhiên, gã Thiện Tâm đứng thẳng dậy, gương mặt hòa ái dịu dàng mỉm cười với Hạnh và cả cô thư ký.
- Ồ Hạnh, em đến đúng lúc quá, anh đang vừa định sang tìm em đây. Tòa Nhà Vĩnh Phát có thêm vài hạng mục nội thất cần thêm bên phía em phụ trách.
Hạnh cùng 3 người vừa họp ban nãy : ...
Dường như cuộc nói chuyện của họ cũng vừa kết thúc, người ngồi xe lăn phất tay, một anh vệ sĩ đến đẩy chiếc xe lăn xoay mặt ra hướng cửa để chuẩn bị rời đi. Thiện Tâm cũng cung kính bắt tay người ngồi trên xe lăn, sau đó cùng song hành với chiếc xe đi ra hướng cửa phòng.
Khi chiếc xe lăn được đẩy tới bên cạnh mình. Hạnh bỗng sững người nhìn thấy vết đỏ trên yết hầu và vết răng cắn trên sườn mặt người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.
Lúc này ánh nhìn của cô mới đưa tới gương mặt người đàn ông. Đó là một gương mặt vô cùng xa lạ , rất nam tính, rất đẹp trai và còn rất trẻ nữa. Bắt gặp ánh mắt cô, người đàn ông khẽ gật nhẹ đầu chào, sau đó, chiếc xe lăn lướt qua cô đi về phía thang máy.
Ánh mắt xa lạ hững hờ , cái gật đầu chào lịch sự như chưa hề quen biết. Người cũng rất trẻ , hôm đó người cứu cô cũng đi xe lăn, nhưng giọng nói rất già. Nhưng cũng chưa chắc người cứu cô là người ngồi trên xe lăn. Có lẽ người đó chỉ tiện tay mang cô giao lại cho một người khác nhờ giúp đỡ.
Nhưng người ngồi xe lăn , vết răng ở sườn mặt, vết đỏ ở yết hầu, không lẽ có sự trùng hợp ngẫu nhiên ? Trong trí nhớ lộn xộn của Hạnh, cô nhớ mình đã ôm người nào đó, cắn vào yết hầu, sau đó khi bác sĩ yêu cầu người đó ôm cô, cô đã cắn vào sườn mặt người đó. Sáng hôm sau cô thức dậy, an toàn, khỏe mạnh.
Là người đó cứu cô.
Khi tất cả mọi người đi vào thang máy để tiễn vị khách kia xuống lầu, trong sảnh chờ chỉ còn lại Hạnh và cô thư ký. Hạnh tò mò hỏi cô gái đang đưa ánh nhìn vừa ngưỡng mộ vừa tiếc nuối kia.
- Vị ngồi xe lăn đẹp trai đó là ai mà anh Tâm nể mặt dữ vậy em ?
Dường như tìm được tri kỷ, cô gái hăng say chia sẽ.
- Đẹp trai quá phải hông chị, còn là đại gia của đại gia thứ thiệt nữa đó chị. Ảnh là Chủ Tịch tập đoàn PNB đó chị.
- Là PNB bán trang sức đó hả, là chủ dự án tòa nhà Vĩnh Phát đó hả ?
- Đúng là PNB bán vàng đó chị, trời ơi giàu lắm luôn....Mà em nghe nói còn chưa có vợ nữa , trời ơi, sao ảnh không để ý tới em chớ, em đứng đây nãy giờ.....Ủa...chị ơi, chị ơi.....
Trong khi cô gái đang miên man dệt giấc mơ làm vợ đại gia thì Hạnh dã phi nhanh vào một thang máy khác vừa đến để xuống sảnh, cô muốn đuổi theo nói chuyện với người đó.
Cô muốn nói rất nhiều chuyện, cô muốn thuyết phục anh về thiết kế nội thất tòa nhà Vĩnh Phát mà cô đã tốn rất nhiều tâm sức , không thể , cũng không nên thay đổi.
Hạnh thật may mắn, dưới đường đang kẹt xe, vì thế xe vẫn đang đậu trước sảnh, người đàn ông ngồi xe lăn đã ngồi vào trong xe, kiếng xe được hạ xuống, Thiện Tâm đang đứng bên ngoài khom lưng nói gì đó với người ngồi trong xe.
Hạnh vội vã chạy ra , nếu cô có thể thuyết phục được người đàn ông này thì gã Thiện Tâm chẳng còn lý do gì để chèn ép hay làm khó cô. Chủ đầu tư luôn là vua của tất cả dự án.
Hạnh liều lĩnh vòng qua đầu xe, đến phía bên kia chiếc xe, cô muốn mở cửa ngồi vào để nói chuyện với anh . Vết răng trên mặt người đàn ông này chính là thứ khiến cô có dũng khí làm chuyện đó. Nhưng khi cô vừa chạm vào cửa, tay đã bị nắm lại , gã vệ sĩ to con không biết từ đâu xuất hiện. Nếu gã không nhận ra cô là ai thì cô đã bị gã cho 1 cước nằm đo đất rồi. Cũng may gã biết đây là người mà chủ nhân gã quen biết vì thể, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, sau đó nói vào bộ đàm trên cổ áo.
- Cô Hạnh muốn vào xe.
Không biết bên kia nói gì, nhưng sau đó, gã mở cửa xe, đưa tay ra hiệu mời Hạnh ngồi vào.
Hạnh khom người ngồi vào. Phía bên kia cửa kiếng cũng từ từ kéo lên. Thiện Tâm không hề hay biết về sự xuất hiện của Hạnh. Gã đứng thẳng người lại, kéo thẳng tà áo vest quay người lại , đi vào toà nhà.
Phía trong xe máy lạnh mát rượi, Hạnh thoải mái cởi bớt lớp áo vest dầy bên ngoài ra, có trời mới biết cô đã phải chịu nóng đến dường nào. Ngưòi đàn ông ngồi kế bên nhìn cô với ánh mắt thú vị , bên trong chiếc áo vest công sở , Hạnh còn mặt thêm chiếc áo kaki với hàng nút dày đặc trang trí của nữ, bên trong nữa còn là chiếc áo sơ mi được cài nút đến cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro