chap 1
Buổi sáng sớm của lớp 10/2
Cô gái đang ngồi ôn bài lại bài toán hôm qua thì lũ bạn cô đã ào tới tám chuyện nhoi như giặc khiến cô cũng bất lực ngồi cất vở xem bọn bạn muốn nói gì
- ê này , hôm qua tao nghe hóng được từ thằng lớp phó nay sẽ đổi chỗ đấy !
- đúng rồi , hôm qua cô thông báo cho bọn này rồi ! Để tao gửi link chỗ ngồi cho bây xem !
- bộ thay đổi hết luôn à ?
Truyền gật gật đầu nhìn sang Quỳnh khẽ lắc đầu ngao ngán nói ngay
- đó là đương nhiên rồi và này Quỳnh yêu dấu , mày xuôi nhất trong đám luôn đấy ! Tại mày với Trâm bị đổi chỗ
Quỳnh đang bình tĩnh vì nghĩ mình vẫn ngồi chung với bạn mình thì sững người đảo mắt sang nhìn Truyền và Trâm cũng hoang mang nhìn sang Quỳnh
Không vội nhưng không chậm mà thốt ra đủ cái gì nên hỏi
- này này , đừng bảo với tao là tao sẽ ngồi chung với trai nhen ?
Cũng hơi lo vì dù có đổi nhưng ngồi chung với crush sẽ điên mất thôi ! Nhìn theo khuôn miệng của Truyền nói từng chữ
- Nguyễn...
- Minh...
- Khương !!
Cô như câm lặng vì không như mong đợi mà hoàn toàn trái ngược lại mà đảo mắt nhìn Truyền còn những người khác thì thấy cũng bàng hoàng nhìn sang Truyền rồi Truyền cũng hơi lo lắng mà hỏi
- có sao không vậy Quỳnh ?
Quỳnh bàng hoàng cố trấn an bản thân bằng nụ cười gượng gạo với Trâm rồi khẽ nói vờ đi
- à không sao haha
Tiếng trống vang lên khi ai cũng về chỗ và đúng như lời nói của Truyền khi đổi chỗ và Quỳnh thì thấy buồn thật sự...vì Trâm lại được ngồi chung với Khang crush của mình
Quỳnh đang khá buồn nhìn Trâm và Khang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bị giật mình bởi tiếng kéo ghế của Khương
Khương đang định ngồi xuống nhưng lại dừng lại nhìn xung quanh khiến Quỳnh khẽ thắc mắc cười hỏi
- sao đấy ? Muốn ngồi chỗ khác à ?
Khương lắc đầu nhìn xuống Quỳnh và Quỳnh cũng hơi khựng người khi chạm mắt với khương đang còn ngơ ngác thì tỉnh người bởi câu nói của Khương
- mày hay đi thì ngồi ngoài , tao vào trong ngồi .
Quỳnh cũng đứng dậy cho Khương vào trong ngồi và cũng hơi khó xử mà ngồi cạnh nhau khi dù sao cả 2 chưa từng tiếp xúc với nhau khi đã học chung gần 1 học kì
Ra chơi khi cô đã đi cùng với hội chị em đi ăn khi Trâm vui vẻ kể chuyện mình ngồi với Khang được tặng kẹo và nói chuyện hợp tần số càng khiến Quỳnh nặng lòng mà nhìn sang chỗ khác như không muốn nghe tới nhưng sao mà được ? Cứ ôm tay cô rồi kể thế sao mà không nghe được ?
Quyên thấy Quỳnh có hơi chán cũng vui vẻ bước qua vang vòng tay ra ôm lấy cô dụi dụi mặt vào tay cô khiến cô đang chán cũng cười bất lực đẩy mặt Quyên ra
- sao đấy tiểu cô nương xinh đẹp ?
Quyên cười hỏi
- mày và Khương ngồi chung có cự gì không ?
Hội chị nghe thế cũng muốn hóng nghe chuyện nhưng cô chỉ lắc đầu cười nói
- Khương và tao bình thường đâu nói chuyện nên ngồi chung cũng đâu có gì đâu ?
Truyền nghe nói thế cũng nhớ ra mà nói
- à mà quên ! Mấy bây dạo này tao nghe nói là thằng Khương với Thư cũng dữ dằn lắm à !
- Quỳnh coi chừng bọn nó là một cặp mà con nhỏ Thư đó cũng không đơn giản đâu nhen !
- nó dữ lắm đấy !
Quyên nghe nói vậy mà bật lại ôm Quỳnh trong lòng nói dõng dạc
- có tao đây con nào dám đụng vào baby của tao ?
Quỳnh cuối cùng cũng chịu cười vui vẻ với cả đám rồi và vô học lại
Nhớ lại lời của Truyền nên cô cũng bình tĩnh mà ngồi ngoan ngoãn không nên xảy ra tình trạng đụng chạm nào với Khương
Khi cô giáo cho làm bài mà Khương lại không hiểu phần bài tập xoay qua đưa cây viết chọt chọt vào khủy tay cô , cô cũng chú ý mà xoay mặt qua
- hử ?
- cái này làm sao Quỳnh ?
Quỳnh hơi ngơ người vài giây định lắc đầu không biết làm nhưng hơi kì vì ngồi chung là để kèm nhau học mà ? Xoay người chỉ bài cho anh một cách dễ hiểu nhất
Khương gật gù ngồi nghe và làm bài trong sự chỉ dẫn của Quỳnh và ra kết quả khi thấy anh có vẻ vui vẻ mà nói ngay
- chà ? Ngồi với tổ trưởng cái làm được bài ngay ! Cảm ơn nhen .
Quỳnh thắc mắc nên cười hỏi
- thế đây là lý do mà điểm thấp à ?
Khương xoay qua và Quỳnh cũng vừa nhìn Khương , ánh mắt trong veo gặp ngay ánh mắt kiên định mà cả 2 ngơ ngẩn vài giây rồi tiếng giảng bài làm cả 2 giật mình vội ngồi ngay ngắn lại
Cô có chút rối không dám quay qua nhìn anh còn anh bên ngoài bình tĩnh chứ tai của anh đã đỏ đỏ rồi
Ra về
Anh soạn tập xong rồi định đứng dậy đi về nhưng kẹt cái là cô chưa soạn tập xong nên ngồi xuống đợi chờ cô làm xong
Mấy người bạn anh thấy anh ngồi đợi cô soạn tập mà cũng hoang mang sao không kéo ghế ra đi cho nhanh ?
Khang cũng chú khi dừng chân mà chứng kiến còn bên đây anh thấy cô soạn tập vào cặp hơi lâu nên vương tay bỏ bút vào bóp viết cho cô rồi đúng lúc cô xoay qua định cầm bóp viết thì hoang mang tự hỏi đâu rồi ?!
Thì anh đã đặt vào cặp cho cô và nhẹ nhàng kéo dây kéo cho cô , hành động dứt khoác khi đứng dậy ra hiệu cho cô đứng dậy . Cô cũng ngơ ngác đứng theo và anh cầm cặp cô xoay chiều mang cặp ra và nói
- mang vào và bước đi !
Cô cười bất lực quên luôn vấn đề của Truyền đã nhắc nhở khi đưa hai tay mang cặp vào do anh cầm cho mà bên đây những cô gái thấy thế mà cũng đôi chút ngưỡng mộ và Thư cũng liếc nhìn hành động ấy mà im lặng
Quyên hoang mang nhìn sang Truyền còn Truyền cũng hoang mang không kém chỉ có Quỳnh và Khương tỉnh nhất giữa cả đám người hoang mang
Quỳnh xoay người quay cuối đầu cười một cái với Khương
- cảm ơn
Mà lạ ha ? Cả 2 thế mà lại hợp nhau phết khi cô bước đi mà anh cũng bước đi và tám chuyện cùng cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro