
Chương 17
Vừa xuống tàu điện ngầm, Haemi lập tức hối hận khi đã hẹn Yoojung ở trung tâm thành phố. Trên phố đi bộ toàn người là người, trong trung tâm thương mại, người cũng đông nghìn nghịt, vai chen vai, chỉ nhìn thôi đã đủ khiến người ta đau đầu. Hai người nhìn vào biển người ấy, im lặng một lát, quyết định tìm một nhà hàng để ăn rồi về trường sớm. Nhưng lúc này, ăn cũng phải xếp hàng. Cốc trà sữa đã vơi đi hơn một nửa mà số thứ tự mới nhích lên được khoảng bảy, tám người.
Yoojung đứng bên cạnh xem phim truyền hình. Haemi chờ đợi trong chán chường, thậm chí còn định chơi vài ván game.
Trùng hợp hay, cô vừa rút điện thoại ra thì nhóm bốn người có tin nhắn mới nảy lên.
[Lúa Mì]: @Lạc Đà @Hot boy
[Lúa Mì]: Hai người gặp nhau chưa? Ăn gì rồi?
Nhìn chằm chằm câu ấy hai giây, Haemi mới hiểu ra, có lẽ Lạc Đà và Junghyeon đang đón năm mới cùng nhau. Mấy hôm trước, trong game hình như Lạc Đà và Junghyeon có nhắc tới chuyện này, nhưng khi ấy Haemi không để tâm, lúc này mới chợt nhớ ra. Đã vậy thì xem ra hôm nay không có cơ hội "ăn gà" nữa rồi.
Cô đang tính buông điện thoại, bỗng Lạc Đà gửi một bức ảnh vào trong nhóm. Có lẽ anh ấy đang trả lời câu hỏi của Lúa Mì, chụp ảnh mấy món ăn trên một chiếc bàn. Nhưng trong bức ảnh chụp đại khái ấy lại xuất hiện một bàn tay.
Gần như là vô thức, Haemi chắc chắn đó là tay của Junghyeon.
Khớp xương rõ ràng, cân đối, mảnh dẻ, thêm chút thịt là thô kệch, thiếu chụt thịt là mong manh, không khác gì một bàn tay được dựng 3D trong game cả. Người ta hay nói bàn tay là khuôn mặt thứ hai của con người, tay đẹp đến mức này khiến người ta buộc phải ngồi tưởng tượng chủ nhân của nó trônhg sẽ như thế nào.
Won Haemi cũng không phải ngoại lệ.
Giữa trung tâm thương mại huyên náo, cô chỉ nhìn trân trân vào bức ảnh này, đầu óc bắt đầu vé nên dáng hình Junghyeon trong vô thức.
Vài giây sau, cô đưa ra một kết luận.
Mẹ ơi, chưa biết chừng đúng là "hot boy" thật.
Ở bên kia.
Câu chuyện của Lạc Đà và Junghyeon không kết thúc bởi sự xen ngang của Lúa Mì.
Sau khi gửi ảnh cho Lúa Mì, Lạc Đà nói tiếp: "Cái gì mà cậu và cô ấy không có gì được? Dĩ nhiên là thế này thế kia rồi."
"..."
Jungkook nhìn Lạc Đà bằng ánh mắt khó nói, đẩy đĩa sườn xào chua ngọt ra trước mặt anh ấy: "Ăn đi, được không?"
"Em thôi đi."
Lạc Đà không hùa theo như mong muốn của Jungkook, thậm chí còn chưa đặt đũa xuống, cười hì hì nhìn vào mặt anh: "Kể đi, em có biết cô ấy người ở đâu không? Nghe khẩu âm thì chắc cũng là người phương Nam, chưa biết chừng còn rất gần đấy."
Jungkook cúi xuống ăn mấy miếng, không trả lời Lạc Đà. Sau khi nhai và nuốt xong, anh mới ngước lên, nhìn Lạc Đà, chậm rãi nói: "Người Seoul."
"Seoul? Chính là Seoul mà anh đang có mặt đây ư?"
Lạc Đà ngẩn ra một lúc, sau khi nhìn thấy ánh mắt khẳng định của Jungkook thì đập bàn một cái rất mạnh và đột ngột: "Vậy sao em không hẹn gặp cô ấy một lần?"
Jungkook thấy hơi phiền, bực dọc nhíu mày, ngữ khí bắt đầu hơi nóng: "Vì sao em phải hẹn gặp cô ấy?"
Nhưng Lạc Đà vốn không quan tâm chút cảm xúc đó.
"Bởi vì em thích cô ấy mà."
"..."
Đôi đũa trong tay Jungkook khựng lại. Lát sau, anh nhìn trân trân vào Lạc Đà, ngữ khí bỗng có chút lơ đễnh.
"Con mắt nào của anh thấy được em thích cô ấy hả?"
Lạc Đà chìa ra hai ngón tay, huơ huơ trước hai con mắt của mình.
"Cả hai con mắt của anh đều nhìn thấy."
Jungkook không buồn nói tiếp với Lạc Đà nữa, cầm cốc lên uống nước.
"Đừng có vờ vịt với anh. Hai chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, chẳng lẽ anh lại không hiểu em sao? Anh chưa bao giờ thấy em để tâm đến một cô gái nào như vậy. Nếu không vì cô ấy, liệu em có cả ngày ngồi chơi mấy trò game mobile mà em chê nhất trên đời không?" Lạc Đà cười tít mắt, "Thích lại không dám thừa nhận, cò hèn không chứ."
Nói xong, không đợi Jungkook trả lời, Lạc Đà đã biến sắc trước, đưa tay tự vỗ lên cằm của mình.
"Thôi đúng rồi, người ta có người trong mộng."
Jungkook đặt cốc nước xuống, dòng nước lạnh trong miệng chảy xuống bụng, anh nuốt nước bọt mấy cái. Sau đó, anh liếc mắt sang một phía khác, nhưng không nhìn cụ thể vào một điểm nào, chỉ chau mày, rõ ràng có phần bực dọc.
"Yêu thầm thì tính gì."
Cái giọng điệu này... Lạc Đà đã phá lên cười.
"Anh thấy em cũng giống yêu thầm lắm đấy."
Khóe miệng Jungkook giật giật, không rõ có ý gì. Dù Jungkook có thừa nhận hay không cũng không thay đổi được suy nghĩ của Lạc Đà.
Lúc nhỏ, nhà họ Jeon cứ ba hôm một trận xích mích nhỏ, năm hôm một trận cãi vã to. Jungkook từ nhỏ đã rèn luyện được cho mình bảnn lĩnh bình thản, mặc kệ bố mẹ cãi nhau rầm trời, đập nồi đập bát, anh vẫn có thể ở trong phòng riêng, điềm nhiên ngồi chơi game. Nhưng phần nhiều lại là những lần bố mẹ không cãi nhau mà trong câu chữ ném vào nhau thì chứa đầy gậy gộc. Anh một câu, cô một câu, châm chọc xỉa xói cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, người ngoài nghe còn khó chịu, huống chi là một người luôn đứng giữa như Jungkook. Cũng vì vậy, thời gian anh ở bên nhà Lạc Đà và Lúa Mì còn nhiều hơn ở nhà mình. Nếu không có việc gì đặc biệt, anh gần như ngủ qua đêm ở nhà Lúa Mì.
So với Lúa Mì, Lạc Đà luôn tự nhận mình là người cực kì thấu hiểu Jungkook. Con người này không có quá nhiều sự kiên nhẫn với người khác, cũng không thích giao tiếp với những người nói chuyện bóng gió sâu xa, dù là nam hay nữ. Jungkook cũng không có nhiều bạn, từ nhỏ tới lớn quả thực vẫn có rất nhiều cô gái muốn tiếp cận anh, nhưng họ như thủy triều vậy, tới nhanh chóng mà đi cũng chóng.
Thế nhưng cô gái Bánh Quẩy kia lại có phần đặc biệt.
Có vẻ như đó là một cô gái suy nghĩ đơn giản, lúc chơi game luôn là người đầu tiên lao tới giành giật vũ khí, đánh thắng thì hí hửng mừng thầm, thua thì chửi bới tứ tung đòi thêm trận nữa, chưa giành được MVP là chưa chịu đi ngủ.
Quan trọng là giọng nói còn đặc biệt dễ nghe.
Ban đầu, Lạc Đà chỉ cảm thấy cô bé này khá thú vị. Anhvà Lúa Mì đều thích chơi chung với cô, còn Jungkook có lẽ luôn sao cũng được với mấy chuyện này. Nhưng mấy ngày nay tỉ mỉ nhìn lại, Lạc Đà phát hiện mình đã bỏ qua rất nhiều chi tiết. Nếu thật sự đem chi li ra, chắc phải thống kê tới mấy tiếng đồng hồ chưa hết.
"Thời buổi này quen nhau qua mạng cũng là chuyện thường tình mà." Lạc Đà ngẫm nghĩ, cười nói, "Anh bảo, hay là chúng ta gọi Bánh Quẩy ra ngoài ăn bữa cơm. Đã ở chung một thành phố rồi, cơ hội tốt biết bao."
Nói xong câu này, anh lập tức quan sát kĩ Jungkook. Ai ngờ Jungkook không phản bác, còn gật gù, rút điện thoại ra.
"Được, nhưng trước tiên em phải mách chị dâu là anh tới Seoul hẹn bạn gái online ra gặp mặt."
Lạc Đà: "... Em bị thần kinh!"
Đúng lúc này, điện thoại của Lạc Đà rung lên hai nhịp. Anh còn tưởng Jungkook mách tội thật, vội vàng cầm máy.
Ồ, lại là Lúa Mì.
[Lúa Mì]: Hai người ăn uống sao rồi?
[Lúa Mì]: Tối nay chơi game không?
Hai người đàn ông như Lạc Đà và Lúa Mì vốn dĩ cũng không định làm gì cả, ăn xong sẽ trở về nhà của Jungkook, đương nhiên là chơi game rồi.
[Lạc Đà]: Anh và cậu ấy ok, em hỏi Bánh Quẩy chưa?
Gõ xong câu này, anh liếc nhìn Jungkook bằng ánh mắt gian manh rồi gõ tiếp.
[Lạc Đà]: Thời tiết và cảnh vật đẹp thế này, lỡ như người ta có hẹn thì sao?
[Lúa Mì]: @Quẩy Nếp Nhỏ Cậu thì sao? Có rảnh chơi game không?
Đối phương không lập tức trả lời ngay.
Vài phút sau.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Cậu nói xem?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro