Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

11 giờ 15, đã quá mười lăm phút so với giờ giới nghiêm của ký túc xá.

Yoojung đang định gọi điện thoại cho Haemi thì nghe thấy tiếng khóa cửa khẽ chuyển động. Vài giây sau, Haemi mang theo hơi lạnh từ bên ngoài chui vào trong phòng.

"Cậu đã về rồi á?" Yoojung ngồi trên giường, chép miệng thở dài, "Mình còn tưởng tối nay cậu không về nữa chứ, kém quá đi."

Haemi vừa phải năn nỉ ỉ ôi cô quản lý ký túc xá ở dưới nhà một lúc, tốn quá nhiều nước bọt, giờ chẳng còn sức mà đấu khẩu với Yoojung nữa. Cô cởi áo khoác "ừm" một tiếng đầy mệt mỏi, rồi cầm đồ chuẩn bị đi tắm rửa.

"Thế cuối cùng, hôm nay ra sao?" Yoojung thò đầu ra, lò mò hỏi "Giáng sinh tính thế nào?"

Sở dĩ lúc xuống xe, Haemi lại hỏi Jungkook như thế, chính là vì Yoojung đã đưa ra gợi ý này cho cô. Không nhắc đến thì không sao, vừa nhắc đến, Haemi đã quên bẵng luôn chuyện mình cần đi tắm.

"Cậu đoán cậu ấy nói gì? Cậu ấy nói Giáng sinh là sinh nhật của Chúa Giê- su chứ có phải sinh nhật của cậu ấy đâu! Cả đời này mình chưa bao giờ câm nín như vậy!"

Haemi thở dốc, tiếp tục nói: "Đã học đến năm tư đại  học rồi mà sao cậu ấy vẫn không ý nhị chút nào vậy chứ?"

Yoojung: "..."

Cả đời này Yoojung cũng chưa bao giờ có tâm trạng phức tạp như thế này. Cô không biết có nên nói với Haemi không, rằng không phải là người ta thiếu ý nhị, chẳng qua người ta không muốn phải khéo léo với cậu thôi.

"Không sao..." Yoojung từ từ nằm trở lại, nhìn lên trần nhà, mặt vô cảm nói, "Đàn ông thối là vậy đấy, cậu đừng chấp nhặt với họ."

Haemi bực dọc ngồi xuống bàn học một lúc, sau một thời gian tự điều chỉnh lại tâm trạng, cô mới nhớ ra cách đây không lâu cô vừa ngắt một cuộc gọi thoại của Junghyeon.

Cô chậm chạp gõ vài chữ gửi qua.

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Vừa nãy tìm tôi có việc gì thế?

Vài phút sau.

[Hot boy]: Có việc mới được tìm cậu à?

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Haiz

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Ban nãy tôi có chút việc ấy mà.

[Hot boy]: Ừm, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng nghĩ ra cậu có việc gì rồi.

[Hot boy]: Không sao, tôi một mình vẫn rất ổn.

[Quẩy Nếp Nhỏ]; Cậu đừng nghĩ lung tung, ban nãy tôi vội qua đường nên hơi gấp một chút.

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Không phải tôi cố tình ngắt máy của cậu đâu.

Lát sau.

[Hot boy]: Ok.

Thấy anh trả lời, Haemi vô thức thở phào nhẹ nhõm. Cô tập trung tinh thần, nhưng trong lòng lại hiện lên cảm giác khác lạ. Vì sao mình phải giải thích với cậu ta chứ? Vì sao phải dỗ cậu ta? Nhưng vì quá mệt, Haemi không băn khoăn nhiều chủ đề này nữa, nhanh chóng tắm rửa rồi ngủ ngất luôn.
     ***
Giáng sinh vừa rơi vào đúng cuối tuần, trong trường cực kì náo nhiệt.

Trong lớp có tới mấy nam sinh hẹn Haemi ra ngoài chơi nhưng cô không có tâm trạng gì, chỉ muốn ở lại ký túc xá làm cho xong đồ án tốt nghiệp.

Yoojung có hẹn đi chơi với mấy bạn học cấp 3, chỉ còn lại một mình Haemi, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng những cô gái ở phòng khác vui mừng hớn hở đi ngang qua, cảm giác hưng phấn đó lại hoàn toàn không thể lan tỏa tới cô.

Thậm chí thi thoảng cô còn cảm thấy Jungkook nói rất chí lý. Ngày sinh nhhật của Chúa Giê- su thì liên quan gì tới người phàm, chẳng hiểu vì sao đám người đó lại vui như vậy. Giáng sinh đã trôi qua một cách bình thường và nhạt nhẽo như vậy.

Do thái độ của Jungkook, Haemi cũng không mong chờ gì hẹn được anh vào dịp Tết Dương lịch. Huống hồ kỳ nghỉ đông sắp tới gần, cả chuyện học hành và công việc đều dồn đống vào nhau, cô cũng không còn tâm trạng nghĩ về chuyện khác. Dù sao thì đến tận đêm Countdown cả công ty vẫn tăng ca. Cả những buổi tổng kết cũng dời xuống tận 6, 7 giờ. Tất cả mọi người đều mong ngóng được nghỉ lễ, ai nấy đều làm việc trong tâm trạng không mấy tập trung, tâm hồn đã bay đi đâu hết cả. Các lãnh đạo cũng không còn tâm trạng nói chi tiết, sau khi tổng kết chung về công việc, họ nhắc tới thành tích của sự kiện Giáng sinh lần này.

Thành tích cụ thể thì bộ phận Vận hành đã họp với nhau rồi, phụ trách kế hoạch cũng chỉ tiện thể nhắc lại một chút. Có điều khi anh ấy nói tới vấn đề này, bả vai của Jang Hwayoung bỗng cứng đờ lại, chị ta láo liên nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Cũng may phụ trách kế hoạch không nói gì nhiều, lại đổi qua một chủ đề khác.

Jang Hwayoung thở phào, nhưng cũng sợ Haemi tranh thủ kể công, lập tức len lén đánh mắt nhìn cô, chỉ thấy cô yên lặng nhìn trân trân vào màn hình máy tính, không rõ đang nghĩ cái gì. Chị ta cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm, nhưng cảm giác bứt rứt ấy phần nào vẫn quấn lấy chị ta, khiến chị ta không thể bình thản thực sự được.

Từ ngày sự kiện Giáng sinh bắt đầu, chị ta không còn dám lên Insta chính thức của game để xem. Từng lời bình luận của người chơi đều giống như từng nhát roi quật đi quật lại lên người chị ta, quật cho người ta ăn không ngon, ngủ không yên. Chị ta đáng ra không cần phải trải qua những chuyện như vậy. Trước đây tham gia vào dự án này, cũng là vì chị ta thấy trò chơi này không có nhiều cảm xúc, không cần tốn nhiều nơ-ron thần kinh, nếu may mắn còn kiếm được không ít tiền. Bình thường có thể làm việc riêng, công việc qua quýt được thì cứ qua quýt, bỏ nhiều sức lực vào đó làm gì, để bản thân sống thoải mái một chút chẳng hơn sao?

Ai ngờ giữa đường lại nảy nòi ra một Won Haemi.

Một thực tập sinh còn chưa tốt nghiệp, không hiểu tình hình, nhưng lại dồi dào nhiệt huyết. Mỗi lần phụ trách mỹ thuật sắp xếp nhiệm vụ, cô đều hoàn thành đúng hạn. Trớ trêu thay lại còn có chút tài năng, các sản phẩm hầu như đều được thông qua ngay từ lần đầu tiên. Bản thân cô muốn thể hiện thì thôi, nhưng phụ trách mỹ thuật lại không ít lần lôi cô ra so sánh với Jang Hwayoung ở sau lưng, khiến áp kực của Hwayoung tăng lên từng ngày và không sao yêu quý cô nổi.

Ví dụ như lúc này, thấy buổi họp tổng kết sắp kết thúc, khi rời khỏi phòng họp, Hwayoung lại nghe thấy phụ trách kế hoạch lẩm bẩm với phụ trách mỹ thuật, nói anh ấy không biết dùng người, sắp xếp kế hoạch lung tung, suýt chút nữa thì làm hỏng việc. Phụ trách mỹ thuật hết sức ấm ức, chính Jang Hwayoung là người chủ động xin được làm. Ở trong cùng một dự án lâu như vậy, ai mà biết chị ta lại làm quá như thế. Nói là lẩm bẩm, nhưng âm lượng cũng không nhỏ cho lắm. Hwayoung nhìn theo bóng lưng của Haemi, không biết cô đã nghe được bao nhiêu rồi.
     ***
Thật ra Haemi không nghe được chữ nào.

Lúc vừa họp, Yoojung liên tục gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô khi nào thì tan làm, họ hẹn trước sẽ cùng nhau tới trung tâm thành phố đón năm mới. Cuộc họp vừa kết thúc, Haemi làm gì còn tâm trạng nghe lãnh đạo lẩm bẩm, cô vội vàng quay về thu dọn đồ đạc của mình, còn nhanh nhanh chóng chóng đi đón năm mới.

Hôm nay không có nhiều người tăng ca, nên thang máy đông kín, ba bốn người nhóm Haemi vừa chui vào thang máy vừa lo cái thang báo quá tải.

Cửa vừa đóng, một người của nhóm Vận hành đứng bên bất ngờ nói với Haemi: "Còn vài tháng nữa là cô tốt nghiệp rồi, có ở lại công ty không?"

Haemi ngập ngừng giây lát, rồi nói: "Tôi chưa chắc lắm."

Chuyện thực tập không phải cô cứ muốn ở lại là chắc chắn sẽ được ở lại, ai biết giữa chừng còn xảy ra những chuyện gì.

Người đó lại nghĩ Haemi đang lung lay, bèn nói: "Do dự gì chứ. Sếp quý cô, sau này chắc chắn sẽ có sự phát triển tốt, tóm lại là tốt hơn việc phải qua một công ty khác, bắt đầu lại từ đầu."

Hwayoung vốn dĩ đã không ưa Haemi, giờ nghe thấy người khác khuyên Haemi ở lại sau khi tốt nghiệp, chị ta càng bực dọc, nhưng vẫn cười nói: "Tại cô không biết tình hình cụ thể, tóm lại tôi thấy Haemi cân nhắc thiệt hơn một chút vẫn là chuyện đúng đắn. Dù sao thì nếu sếp đã có những khúc mắc trong lòng với cô, con đường sau này tuyệt đối không dễ dàng.'

Haemi chỉ bình tĩnh nhìn chị ta, không tiếp lời.

"Hả?" Nhưng người làm Vận hành kia khoảng thời gian trước vừa xin nghỉ ốm mấy hôm, hoàn toàn không biết về mấy chuyện kịch tính trong công ty: "Khúc mắc gì thế?"

Haemi không muốn người khác bàn tán chuyện của bản thân nơi công cộng, đang định nói gì đó thì Jiyeon đứng bên bất ngờ giật nhẹ áo của cô, ho hai tiếng. Cô nghi hoặc quay đầu sang nhìn về phía góc thang máy và lập tức im bặt.

Nhưng mấy người bên cạnh không ai chú ý tới động thái của Jiyeon, vẫn tiếp tục nói về chủ đề này.

"Chẳng phải đợt trước Haemi có xin nghỉ việc sao, rồi lại quay về, sếp cực kì tức giận." Một nam thanh niên nhóm Dự án nói được nửa chừng, không nhớ ra nguyên văn lời nói, bèn quay đầu hỏi Hwayoung: "Lúc đó sếp nói thế nào ấy nhỉ?"

Cụ thể nói thế nào? Hwayoung bỗng khựng lại giây lát. Bởi vì hôm đó chị ta chỉ nghe thấy sếp nói đúng một câu "Không nhận lại người cũ", sau đó thì bảo Kang Soojin từ chối Haemi. Còn mấy lời chị ta đăng trong nhóm Kakaotalk, đều là do chị ta tự thêm mắm dặm muối. Nhưng trí nhớ của chị ta vẫn khá tốt, chỉ vài giây đã nhớ lại được, lặp lại y nguyên một lượt những gì mình đã chém gió. Chỉ có điều chị ta không hề để ý rằng khi đang nói những lời ấy, bầu không khí trong thang máy dần dần có sự thay đổi, không khí xôn xao ban đầu bôngc dưng yên ắng hẳn lại. Sau khi chị ta nói xong chữ cuối cùng, cả thang máy đã hoàn toàn chìm vào một sự im lặng quái đản.

Yên lặng tới mức có thể nghe được một tiếng kim rơi.

Jang Hwayoung vừa chợt nhận ra sự khác thường, mới quay đầu lại được một nửa thì đã nghe thấy một giọng nói có phần uy nghiêm vang giữa đám đông.

"Tôi nói như vậy khi nào?"

Câu hỏi ấy như một tảng đá lớn, "rầm" một tiếng, đập vỡ bầu không khí trầm mặc trong thang máy.

Mặt Hwayoung biến sắc, chiếc cổ cứng ngắc quay ra phía sau thêm một chút xíu nữa, liền nhìn thấy sếp đang đứng ở góc trong cùng. Sếp họ không quá cao, trang điểm lại nhạt và rất khiêm tốn, nên khi đứng vào giữa đám đông, quả thực sẽ không quá nổi bật. Thế nên Hwayoung có nằm mơ cùng không thể ngờ, sếp lại đang đi đúng chuyến thang máy này.

Những người khác ở trong thang máy vào lúc này đều như những người câm, không dám hó hé nửa lời, khiến sự ngượng ngập và bối rối của chị ta như được phóng đại lên gấp chục lần. Chị ta há hốc miệng, đầu óc đặc quánh lại như hồ, gò má đỏ bừng lên. Mãi không nói được nửa chữ, lúc này thang máy cũng dừng lại.

Cửa vừa mở, người đứng trước chưa đi, sếp đứng sau cũng không nhúc nhích.

Vị sếp giơ cánh tay vừa khoanh trước ngực lên, chỉ vào Hwayoung.

"Cô, tới phòng tôi một chút, chúng ta nói chuyện"
     ***
Vừa ra khỏi tòa nhà văn phòng, Jiyeon đã cười ngặt nghẽo.

Không hề nói quá chút nào, chị ấy thật sự đang một tay chống lên tay vịn của con đường không thanh chắn, một tay ôm bụng, cười đến mức ép ra được vài giọt nước mắt, cũng không đứng thẳng dậy được.

"Trời ơi, đúng là như phim vậy! Chị phục thực sự, cả đời chưa được cười như thế này bao giờ." Chị ấy đưa tay lên lau khóe mắt, cảm giác nụ cười đã cứng đờ lại mới day day hai bên gò má, "Em đợi chút, chị cười thêm tí."

Với tư cách là nhân vật chính của câu chuyện lần này, thật ra Haemi không buồn cười đến thế, thậm chí còn hơi câm nín.

Cô nhìn xuống điện thoại, Yoojung vẫn đang giục cô, cô bèn nói: "Em phải đi đây, bạn em vẫn đang đợi em."

Jiyeon cười tươi vẫy tay chào cô, Haemi quay người đi về phía ga tàu điện ngầm. Hôm nay gió lớn khác thường, lá ngô đồng trên đường xào xạc rụng xuống. Nếu không phải vì xung quanh đã đèn hoa rực rở, chăng dây chăng đèn thì thực sự khó mà đè nén được bầu không khí căm căm của ngày đông.

Hôm nay Haemi quên đeo khăn quàng cổ, không chịu nổi từng cơn gió lạnh đang len lỏi vào trong cổ, thế là cô kéo chiếc mũ của áo khoác lên. Trong mũ còn có một lớp lông màu trắng, tạo thành một vòng tròn dày, che đi hơn nửa gương mặt, khiến đôi mắt cô trông lại càng to hơn.

Trên điện thoại, Yoojung liên tục gửi tin nhắn giục giã, Haemi bèn chạy đi, nhảy xuống từng bậc cầu thang. Sau khi đứng vững, cô vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Jungkook và một người đàn ông hơi mập đứng gần đó đang đi về phía mình.

Haemi lập tức đứng sững tại chỗ, băn khoăn không biết có nên tiến tới chào hỏi không. Chỉ trong vòng một, hai giây do dự của cô, Jungkook đã đi từ trước mặt ra sau lưng cô, dường như hoàn toàn không nhìn thấy cô.

Ngược lại, người đàn ông hơi mập bên cạnh anh thì nghiêng đầu nhìn Haemi mấy cái. Sau khi hai bên trước sau cách nhau vài bước chân, người đàn ông hơi mập lên tiếng:

"Ôi chao, gái xinh đấy." Anh giật giật gấu áo Jungkook, cười nói, "Chẳng trách người ta bảo Seoul sinh ra toàn mỹ nữ, anh vừa mới tới đây thôi mà đã giáp mặt ngay một cô rồi."

Jungkook chẳng buồn quay đầu lại nhìn "mỹ nữ" theo lời nói của anh.

"Yu Jong Bin" Jungkook giơ cánh tay lên, xoay đầu của Lạc Đà trở lại, lạnh tanh nói: "Anh đừng quên, anh đã có vợ rồi."

Lạc Đà cảm thấy chán nản vô cùng, "chẹp" một tiếng.

"Nhìn tí thôi mà, chị dâu em chẳng phải cũng ngày ngày ôm điện thoại ngắm trai đẹp sao? Lại còn bỏ tiền ra để vote cho người ta nữa."

Jungkook không tiếp lời, dẫn anh trở về công ty lấy đồ của mình rồi đi xuống bãi đậu xe dưới hầm.

Hơn một tiếng đồng hồ trước, Lạc Đà vừa đặt chân tới Seoul, tự ngồi tàu điện ngầm tới tìm Jungkook. Gần đây anh rất bận, đến cả Tết Dương lịch cũng không rảnh, chỉ có hôm nay là cùng ăn được một bữa cơm. Cả hai cũng không quá cầu kì, không định len lỏi vào trung tâm thành phố đông nườm nượp mà lên mạng tìm đại một nhà hàng có đánh giá tốt rồi đặt bàn. Nhà hàng này không chỉ trang hoàng tinh tế, bầu không khí tạo cảm giác đặc biệt mà tốc độ phục vụ cũng cực kì nhanh. Vừa gọi món xong chưa bao lâu, mấy món khai vị đã được bưng lên trước rồi.

Lạc Đà gắp hai miếng, nói chuyện bâng quơ: "Năm nay đón Tết sớm, khi nào em về nhà?"

"Em không về." Jungkook tự rót cho mình một cốc nước lạnh, chưa hề động vào đũa, "Có về cũng chỉ cãi nhau với mẹ em, chẳng bằng để bà đón Tết cho thoải mái."

Lạc Đà vốn dĩ định nạt Jungkook mấy câu. Có ai thương con bằng cha mẹ, làm gì có người cha người mẹ nào đón Tết thoải mái khi không thấy mặt con? Nhưng nghĩ lại hoàn cảnh gia đình Jungkook, anh cũng không tiện nhiều lời nữa. Cho dù là một người năm nay đã gần ba mươi như anh mà rơi vào hoàn cảnh của Jungkook, có lẽ cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.

"Vậy em có qua thăm chú Jeon không? Vừa dứt lời, Lạc Đà  cũng lại tự gãi đầu gãi tai, cúi xuống nhìn cả bàn đồ ăn. "Mà thôi, tốt nhất là em đừng qua, gần đây chú ấy sống rất ổn, vẫn như trước."

"Rất ổn" và "vẫn như trước" được đặt trong cùng một câu nói, bỗng dưng có ý châm biếm nào đó, bầu không khí trên bàn ăn bỗng nặng nề hơn trước vài phần.

Lạc Đà không thích sự trầm mặc này, bèn lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi, em và Bánh Quẩy sao rồi?"

Jungkook ngẩng phắt đầu lên, dưới ánh đèn sáng trưng, cảm xúc trong đôi mắt anh có sự thay đổi đột ngột, ánh nhìn cũng sáng hơn vừa rồi một chút.

"Em và cô ấy có gì được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro