PHẦN II: Hello Sài Gòn!!!
Cuối tháng 9 Sài Gòn bắt đầu chuyển trời dần.
Bước chân ra khỏi sân bay tôi đã thấy ba tôi đứng vẫy gọi tôi. Tôi vui vẻ kéo vali chạy đến chỗ ba tôi rồi hôn một cái chụt vào má ba tôi như bao lần. Ba nói:
- Trưa rồi ba con ta đi ăn rồi cùng nhau về căn nhà ba mẹ thuê cho con ở nha.
Tôi vui vẻ gật đầu rồi cùng ba rời khỏi sân bay.
Lúc đợi ba tôi đi lấy xe tôi vô tình va vào một người. Định xin lỗi thì nhìn lên tôi bắt gặp một khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Mái tóc nâu xoăn nhẹ theo được vuốt ngược lên trông rất phiêu. Còn đôi mắt thì màu hổ phách kết hợp với sống mũi thanh thanh cao cao cùng với đôi môi vành nguyệt đã vô cùng nổi bật trên khuôn mặt thanh tú trắng nhẹ nhàng của chàng trai đó tạo nên một vẻ đẹp lạnh lùng vô đối. Mải ngắm nhìn đến nỗi mặt tôi ngơ ra đến ngố tệ thì tôi nghe anh đó nói:
- Cô có sao không? Nếu không thì tôi đi đây.
Nói rồi anh nhẹ nhàng lướt qua tôi. Lúc này tôi đã định hình được vội cuối đầu liên tục và hét lên:
- Tôi không sao và tôi thành thật xin lỗi vì đã vô ý va vào anh. Tôi xin lỗi.
Tôi liên tục cuối đầu xin lỗi cho đến khi ba tôi lấy xe ra và gọi tôi đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay cái thằng em trời đánh của tôi về Việt Nam và sẽ sống cùng tôi ở chốn Sài Gòn đông đúc này. Thật phiền phức khi mà nó là một đứa quậy phá vô cùng chắc sẽ phiền phức lắm đây. Đang suy nghĩ miên man thì 1 cô gái va phải tôi mà sao cô ta cứ nhìn tôi không chớp mắt mà cái mặt trông ngố hết sức. Tôi buồn cười lắm nhưng vẫn trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền hàng ngày của tôi ra hỏi thăm cô ta và bỏ đi tiếp. Lúc đó tôi nghe tiếng cô ta hét xin lỗi nhiều lần nhìn cô ta cuối lên cuối xuống rồi vấp té trông thật ngốc và hậu đậu rồi tôi vội bỏ đi khuất mắt cô ấy.
Nói tiếp chuyện chuẩn bị đón đứa em trai thân yêu của tôi thì tôi phải ngồi đợi nó gần 30' vì chuyến bay đến trễ hơn dự kiến. Nói phiền phức vậy thôi chứ tôi thương nó nhất và cô em họ với thằng anh của con bé đang sống chung nhà với tôi. Nó tên Hoàng Kim Thiên Phong còn con bé thì tên Hoàng Kim Linh Chi năm nay 16 tuổi như nó tính tình thì hổ báo trường mẫu giáo mặc dù có bề ngoài xinh lung linh như thiên thần. Còn thằng anh của con bé năm nay 18 tuổi như tôi tên là Hoàng Kim Linh Quân cũng quậy nhưng tuỳ hứng và biết điều hờn thằng em trời đánh của tôi, đặc biệt không biết nó và thằng em của tôi ăn giống gì mà sát gái cực độ. À tôi xin giới thiệu tôi là Hoàng Kim Thiên Vũ tính cách khá trầm và dị ứng với lũ con gái vô cùng.
Đang đợi thì thấy bóng dáng của nó từ xa xa thấy tôi nó chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi đẩy nó ra và hỏi:
- Mày đi tay không về đây à hay sao tao không thấy hành lí?
- Không em để hành lí cho thằng Long với chị Vân xách giùm rồi.
-Cái gì? Thằng Long cũng về hả cả Vân nữa hả? Sao mày không nói tao.
-Em tạo bất ngờ cho anh mà. Hai người họ sống ở nhà chúng ta như lời ba mẹ nha anh.
- Mình mày với 2 đứa em họ hổ báo đã mệt rồi giờ thằng Long nữa sao tao chịu nỗi.
- Hihi, có chị Vân nữa anh lo cái quái gì với lại em cũng ngoan lắm chứ bộ. Mà con Chi với thằng Quân đâu, sao không ra đón em?
- Hai đứa đó giờ còn chưa ngủ dậy nữa mà đón gì mà đón. À thằng Long với Vân ra rồi kìa mình về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro