Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quen thuộc

Lắng nghe những gì tên này nói cũng khiến cho Chuuya điên đầu. Bình thường cậu sẽ không nghe những tên có ý phản bội tổ chức nói đâu, nhưng không tốt, thật sự là không tốt nên chẳng buồn để ý hắn ta lải nhải.

-"...Vậy, cậu Nakahara thấy sao? Đôi bên cùng có lợi chứ?!" 

Hắn đổi từ 'ngài' sang 'cậu', quả là gan to bằng trời. Muốn cậu phản bội tổ chức để theo hắn? Nực cười! 

Chuuya không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tách trà trong tay. Tachibana tiến lại gần Chuuya hơn, hỏi nhỏ. Chuuya nghe xong chỉ cười, gật đầu. Cậu đứng lên, phất áo choàng.

-"Kh-khoan! Thế còn thỏa thuận của chúng ta thì sao?" Tên đàn ông đó lập tức đứng dậy, phía sau có mười mấy tên sát thủ đang hăm he chờ lệnh. 

Cậu dừng chân, quay người lại, buông một câu:

-"Ta không thích!"

Nói rồi không đợi ông ta động thủ, Tachibana đã ra tay nhanh hơn hẳn. 'Chết không kịp ngáp' chắc là dành riêng cho ông ta rồi - Đó là những gì Chuuya nghĩ.

Trời có vẻ không đẹp lắm, chắc hẳn sắp mưa. Chuuya quyết định sẽ gọi cho Hirotsu ra quán bar 'tâm sự' hay đúng hơn là 'cằn nhằn' nhưng ý tưởng đó đã phải khép lại. Mở ra cho những nỗi đau mà cậu sẽ gánh chịu.

----------

Tại quán bar mà Chuuya thường xuyên lui tới, ánh đèn lập lòe, những cô gái nóng bỏng đang gắng phô làn da trắng nõn ra cho cánh đàn ông ngắm nhìn - Thật kinh tởm. -Cậu thật sự không có chút hứng thú nào với những thứ đó. Bước chân chậm rãi vào căn phòng quen thuộc, mở cánh cửa ra, và cũng bắt gặp một mái tóc quen thuộc, đôi mắt quen thuộc ấy, khuôn mặt quen thuộc ấy đang nhếch mép nhìn cậu.

Dazai.

Hắn ta tới đây làm gì cơ chứ? Sao lại gặp hắn? 

Toan bỏ đi thì đã bị cánh tay to lớn kéo lại, cậu ngã nhoài vào vòm ngực rắn chắc của hắn. Ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp nụ cười của hắn - không phải tỏa nắng, không phải vui vẻ, không phải yêu thương mà là một nụ cười khinh bỉ. Cậu bất giác lạnh sống lưng, mặt ánh lên tia lo sợ.

-"Haha! Ta đùa thôi mà! Làm gì căng thế?!"

Đoạn rồi buông Chuuya, ngồi ngay ngắn lại. Hắn cầm ly rượu đã rót sẵn nãy giờ lên, nhấp một ngụm, trông thật tao nhã.

Tim Chuuya bỗng lỡ một nhịp, lại là nó, thứ mà cậu ghét nhất. [Lưới tình] một lần nữa rơi vào. Nhìn Dazai, cậu dường như nghẹt thở. Cứ thế thời gian dần trôi qua trong im lặng, không ai nói với nhau lấy một lời. 

-"Nè!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro