Khó tả
Nhâm nhi mà không cảm nhận được mùi vị, thật tẻ nhạt. Đặt ly rượu xuống bàn, ủ rủ nằm xuống ghế sô pha, cảm giác khó tả làm sao. Cậu thể nào lí giải được nổi, không phải là đã quyết tâm từ bỏ rồi hay sao, đã gắng quên rồi hay sao?? Ấy thế số phận thật trớ trêu, lại để cho cậu gặp lại 'hắn ta' một lần nữa, khiến con tim cậu quặn thắt.
'Hắn' chính là Dazai, Dazai Osamu. Tên khốn đáng ghét đã ngang nhiên bước vào cuộc đời cậu và khi quay gót ra đi thì không một lời đã giã từ. Đối với Chuuya, hắn chính là khắc tinh, hễ gặp mặt lại y như rằng cãi nhau một trận ỳ xèo. Mỗi lần vậy, trong lòng cậu luôn có cảm giác vui vui, rất muốn những khoảnh khắc như này kéo dài mãi mãi.
-"Mãi mãi à?"
Chuuya phì cười, không phải cười viển vông mà cười chính bản thân cậu. Cậu đã quá ngu muội khi tin tình yêu nay sẽ là mãi mãi, đã vô tình-hay nói cách khác là cố tình để bản thân rơi vào cái 'bẫy' này. Rồi cho tin rằng hắn sẽ mãi mãi ở bên cậu, cùng cậu cãi nhau, cùng cậu vui đùa, cùng nhau làm nhiệm vụ và xong khi hoàn thành xong, Chuuya sẽ cùng uống rượu với Dazai, kể lể đủ chuyện cho hắn. Hắn sẽ cắn răng mà nghe cậu kể, lúc đó chắc chắn cậu sẽ rất vui. Chỉ cần được ở bên hắn, cậu cảm thấy như mọi việc xung quanh trở nên nhẹ nhàng hơn, yên bình hơn. Nhưng Chuuya hiểu rằng - thực chất, đó chỉ là qua lăng kính của người đang yêu, cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi con người ta mở rộng trái tim mình.
Thế mà hắn lại bỏ cậu mà đi. Khiến cho trật tự cuộc sống cậu bỗng chốc bị xáo trộn. Chìm trong nuối tiếc, đau khổ; cậu tự khóa mình ở lì trong phòng cả một tuần, ai nói cũng không nghe. Thấy cậu cỏ vẻ cần được ở một nơi yên tĩnh, Boss đã hạ lệnh sẽ đặc cách cho cậu ra nước ngoài chơi cho khuây khỏa. Cậu không muốn đi, nhưng đây là lệnh của Boss, biết không thể trái ý nên đành gật đầu làm theo.
Tháng sau sẽ khởi hành.
-----------------------
Đung đưa nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly.
Trời đã bắt đầu mưa, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, có thể ví như tâm trạng Chuuya bây giờ vậy, cũng nặng trĩu như thế.
Hôm nay trong lúc thực thi nhiệm vụ, Chuuya đã vô tình nhìn thấy Dazai. Mừng rỡ làm sao, nhưng tất cả liền tan vỡ trong phút chốc. Hắn đang cười đùa vui vẻ với một cậu nhóc tóc trắng.
Cậu đứng đó, nhìn họ, hòa mình vào dòng người đông đúc.
-----------------------
Hết rồi a :v
Vì mới viết kiểu nghiêm túc này lần đầu nên ngắn một chút :v cơ đảm bảo chất lượng hơn :v
Enjoy ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro