Đừng
Cậu không trả lời, nghe chứ, cậu nghe rất rõ là đằng khác. Cậu không dám quay lại đối diện với hắn, sợ rằng chỉ một chút thôi cũng có thể khiến cho bức tường thành mà bây lâu nay cậu xây dựng sẽ bị sụp đổ.
Hắn ta cứ lải nhải miết khiến Chuuya muốn điên cái đầu. Cậu toan đứng lên ra về thì đã bị kéo lại, rồi lại tiếp tục đổ nhoài vào người Dazai.
-N-Này!
Nói rồi vùng vằng hất tay ra nhưng không thành, ngước mắt lên nhìn thì lại thấy nó, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ ấy.
Hắn ta nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhưng sự dịu dàng ngọt ngào ấy không được lâu thì hắn đã bắt đầu mạnh bạo hơn, ngấu nghiến lấy đôi môi cậu. Đẩy lười vào khám phá hết cả khoang miệng nhỏ xinh của Chuuya như đang tìm gì đó. Nụ hôn thật sâu, cho đến khi nhận thấy rằng Chuuya sắp mất hơi thì mơi chịu buông ra.
Được giải thoát, Chuuya thở hổn hển, đòn tấn công này quá bất ngờ, Chuuya thật sự đã gần như ngộp thở. Ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Dazai, thật quyến rũ. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi rồi ngoảnh mặt đi nơi khác. Cậu không dám đối mặt Dazai, không muốn ở cạnh hắn lúc này, trái tim bé nhỏ ấy dường như muốn nổ tung ra ngoài. Muốn vì Dazai mà chết đi sống lại.
Nãy giờ hắn vẫn chăm chú ngắm nhìn Chuuya, không bỏ sót một cử chỉ hay nét mặt nào. Chuuya cứ ngồi ngây ra đấy, không trách móc cũng chẳng la hét, cằn nhàn, la hắn bỉ ổi hay ti tiện, chỉ ngồi thừ ra đó. Chuuya làm sao biết được dục vọng của hắn đã lớn lắm rồi, sắp đến cực hạn.
-Nè, Chuuya!
-.........
-Lại đây.
-.........
-Đừng để tôi phải nhắc lại.
Chuuya có thể cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ, những ngôn từ mới thốt ra thật đáng rợn người làm sao. Cậu lấm lét lại gần, sợ như nếu làm sai Dazai sẽ phật ý - tại sao cậu lại sợ? Cậu cũng tự hỏi với mình câu này, nhưng bản năng thì không khống chế được - cậu đã ngồi ngay bên cạnh Dazai, chỉ cách hai lớp quần áo nữa thôi.
Bất ngờ Dazai đè Chuuya xuống ghế sofa, ánh đèn mập mờ khiến cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy hiện như thế nào, chắc hẳn lại nhìn với ánh mắt khinh bỉ thôi - cậu tự nhồi nhét cho mình cái ý nghĩ tiêu cực đó.
-Đừng...
Thật nhỏ nhưng Dazai vẫn có thể nghe được thật rõ, hắn gầm lên như muốn đem cậu xé ra làm đôi.
-CẬU NGHĨ MÌNH CÓ QUYỀN CÃI TÔI HAY SAO??!!
Chuuya hoảng sợ, mặt tái mét, khoé mi đã xuất hiện giọt lệ rồi dần rơi xuống. Cậu giờ đây giống như một chú thỏ con, kinh hãi vì bị doạ chết khiếp bởi một con sư tử.
Dazai chẳng nói chẳng rằng, hôn cậu, cái hôn không nhẹ nhàng như lúc này mà hết sức mạnh bạo, hút hết hơi thở còn sót lại, quấn lấy chiếc lưỡi đang tê
dại của cậu, Chuuya không khỏi rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro