Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cách tôi gặp Tuấn ko như bao cô gái, ví dụ: là vô tình làm rớt sách cái được một anh thanh niên nào đó lụm được cái trả lại "Chíu, pặc! pặc! pặc!" ( tiếng tym đập) và thế là cô ấy thik anh ấy, còn nữa là vô tình trượt chân té rồi lại thêm một anh thanh niên nữa đỡ và thế là như trường hợp trên,.... Theo những câu chuyện ngôn tình thì đa số là vậy.

Còn tôi thì cuộc tình bắt đầu nhờ đôi giầy. (au: ù cái này mới) Lúc đó, bạn Thảo do trả thù m vì một lí hết sức bình thường nhưng đối với bạn ấy nó còn hơn mẹ thiên hạ : tôi chỉ VÔ TÌNH đưa cái cùi chỏ chúng nách nó, nó cười lên và lúc đó trong giờ học. Các bạn cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra mà. Đó là giáo viên thấy, công việc sau đó là ghi vô deathnote, đời nó tàn từ đây .

Chỉ tại nó cừoi mà giầy tôi giờ mất hình mất bóng. Tôi đi kiếm khắp trường, mọi nơi kể cả thùng rác, toilet, những nơi bí hiểm nhất. Và nơi đến cuối cùng là phòng Hội học sinh. Phải làm sao đây, ko có giầy bước vào bằng cách nào, đáp án cuối cùng là cứ bước vào bất chấp tất cả vì đôi giầy.

Thế là tôi lao lên, ko cần quan tâm ai đang ở xung quanh, mặc Hội học sinh, kệ thầy cô để lấy đôi giầy. Sau khi lấy được, mang nó vô chân và thấy thoải mái sau các công lao mình đã phải bỏ ra rồi mới chú ý đến xung quanh. Nhưng cái số phận ko như mong muốn, tất cả mọi ngừoi trong Hội học sinh đều nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe. Người giữ đôi giầy ko ai đó chính là Hội trưởng hội học sinh: Tuấn. Tôi bắt đầu cảm thấy bàng hoàng, lo sợ nhưng ko, đã có một bàn tay ấm áp vồ vào vai tôi từ đằng sau và nói :"Cậu có sao ko?" Câu nói đó đã vô tình làm rung động trái tim tôi vì nó chứa đựng sự quan tâm, lo lắng. Tôi đã nghĩ họ sẽ cừoi vào mặt tôi và chỉ chích. Câu nói đó giúp tôi yêu một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: